
nữa thích khách ngay cả chết cũng không sợ, còn có thể sợ dùng hình sao?"
Nguyệt Trì Lạc nhìn sang nàng, ánh mắt lười nhác lờ đờ, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ cô nương không biết trên đời này có một loại thuốc có tên là Chân Ngôn Tán sao? Chỉ cần ăn Chân Ngôn Tán đó vào, chỉ sợ thích khách không biết thì không nói, mà hễ nói thì sẽ nói hết!"
Chân Ngôn Tán này chính là một loại dược gây mê, nó có thể cám dỗ sai khiến người nói ra bí mật sâu nhất ở tận đáy lòng, thuốc này đối với những người khác mà nói, cũng thật là ác độc.
"Huống chi nói đến ác độc, thì có mấy ai bằng được với những thích khách kia? Tiểu nữ tử này cũng không quên trên thân kiếm thích khách nọ thoa đầy độc dược trí mạng, nếu không phải nhờ có Đông Phương Tuyết, sợ là ta lúc này cũng không còn mạng đứng ở đây, vậy thì thái tử phi có còn giữ được cái mạng mình không!"
Nếu như không phải nàng tránh né kịp thời, chưa chắc chỉ là chịu bị thương, hiện tại có mạng đứng ở đây hay không vẫn còn là một ẩn số chưa biết.
Câu trước đó Nguyệt Trì Lạc nói chính là sự thật, còn câu sau này là giả, nếu như Đông Phương Tuyết không kịp lúc cho nàng nuốt vào thuốc giải độc cũng không quan trọng, bởi vì trong cơ thể nàng vốn đang có một loại cực độc, hai loại độc tố chống đối lẫn nhau, không thể nghi ngờ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.
Nhưng cũng vì viên thuốc giải độc kia của Đông Phương Tuyết, đã để cho nàng mượn cớ bảo vệ tánh mạng, vì vậy mọi người thấy nàng không khác thường lắm, cũng không có ai rảnh rỗi đi truy cứu để ý độc của nàng rốt cuộc được giải hay không giải, chỉ coi nàng mạng lớn tránh được kiếp này.
Nghe xong lời này, Đông Phương Tuyết cùng Huyền Chi Thất hơi trầm tư, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Mấp máy môi, đôi mắt Nguyệt Trì Lạc tránh né Đông Phương Tuyết và Huyền Chi Thất, sắc bén như đao kiếm cắt vào trên mặt Tống Chỉ Thi, mỗi một đao đều muốn đem nàng lăng trì*, thanh âm lại lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc: "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định nhổ cỏ tận gốc!" (lăng trì là tùng xẻo hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu)
Mấy thứ lễ nhượng ba phần, nàng ở đây không có một chỗ dựa, thiếu của nàng, không sớm thì muộn nàng sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Tống Chỉ Thi bị nàng nhìn bỗng chốc run rẩy, đôi mắt không tự giác co rúc lại, ẩn sâu trong con ngươi chợt lóe lên sợ hãi.
Ánh mắt đó sắc bén như chim Ưng, cho dù nàng ở trong cung lăn lộn nhiều năm qua, cũng chưa từng bị khiếp sợ đến thế, có điều khi nhìn lại lần nữa chỉ thấy ánh mắt thiếu nữ tinh khiết trong vắt, dáng vẻ thanh đạm tươi cười.
Trong nháy mắt đó, nàng suýt nữa cho rằng mình đã nhìn lầm.
Nguyệt Trì Lạc nhìn về phía nàng nháy nháy mắt hai cái, đôi bàn tay tự nhiên lôi kéo Đông Phương Tuyết, nghịch ngợm cười nói: "Đông Phương Tuyết về sau là của ta đấy."
Giọng điệu mang theo vài phần hơi khoe khoang, còn cố ý nghịch ngợm làm cho Đông Phương Tuyết yếu ớt cười ra tiếng, nhưng Tống Chỉ Thi ở phía đối diện thì lại thêm nhiều phần cứng ngắc.
Nguyệt Trì Lạc không tự chủ vuốt vuốt cái trán, một tia lạnh lẽo xẹt qua từ lòng bàn tay, nàng đang tuyên bố, nàng sắp gả cho Đông Phương Tuyết, Đông Phương Tuyết chính là của nàng, muốn đả thương người của nàng, nàng nhất định phải đòi lại.
Tuy rằng nàng không thích Đông Phương Tuyết, nhưng cũng không ghét, hơn nữa gả cho hắn sẽ có ăn, có ở còn có người hầu hạ, cớ sao mà không làm?
Dù sao Nguyệt gia cũng không ở được, đương nhiên phải tìm cây đại thụ tốt để che mát.
Hết thảy mọi thứ vốn là do Đông Phương Tuyết mà ra, nàng không tìm hắn thì có thể tìm ai đây!
Khối u ác tính này, nếu lòng Đông Phương Tuyết nhổ bỏ không được, vậy thì nàng sẽ giúp hắn nhổ, cũng vì cuộc sống sau này có thể trôi qua thanh tỉnh hơn.
Nàng nếu làm thì phải làm triệt để, chỉ cần muốn ngay lập tức cũng có thể động thủ, nàng cũng không hy vọng lề mề dây dưa.
Đã quyết định gả cho Đông Phương Tuyết, vậy khối u ác tính này trước sau gì cũng phải nhổ đi, Đông Phương Tuyết không đành lòng, nhưng không có nghĩa nàng cũng không đành lòng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nàng không phải chưa từng phân tích qua.
"Đúng rồi. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc nhìn tới ba người khẽ mỉm cười, hai mắt đảo qua Đông Phương Tuyết và Huyền Chi Thất, ánh mắt lộng lẫy như vì sao nhàn nhạt len lỏi phóng ở trên người Tống Chỉ Thi, khóe miệng không tự giác cong lên lộ ra sự vui sướng: "Tỷ tỷ về sau gả đi, chúng ta đã thân càng thêm thân đấy. Đến lúc đó thái tử phi và tỷ tỷ cần phải sống chung thật tốt nha. . . . . ."
Câu nói sau cùng, Nguyệt Trì Lạc hơi kéo dài thanh âm, mang theo chút hứng thú ý vị sâu xa.
Chuyện Nguyệt Hinh Nhu đồng thời được phong làm trắc phi thái tử nàng cũng là hai ngày gần đây mới biết, bởi vì đối với vị tỷ tỷ xinh đẹp kia không có nhiều tình cảm lắm, cũng không có nhiều quan tâm coi trọng, nhưng mà trước mắt có thể dùng được thì cứ mượn dùng thôi.
Dứt lời, nàng hướng về phía Tống Chỉ Thi rất cung kính hành lễ theo hoàng cung, nhưng sắc mặt của Tống Chỉ Thi ở