
n ông?
"Trước kia Nam Cung Tĩnh quyến rũ rất nhiều đàn ông. . . . . . Đều thành công cả, hơn nữa những người đàn ông cô ta quyến rũ đếu có vợ rồi." Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, muốn nhìn thấu đáy mắt Đông Phương Tuyết.
Dù sao, nói ra như vậy, cô cũng không sợ Đông Phương Tuyết nói cô điều tra vớ vẩn.
Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng đôi mắt màu tro lạnh hờ hững không có hứng thú. Hắn rũ mi xuống chau giấu tất cả tâm trạng nơi đáy mắt, nhưng khóe miệng vẫn không hiểu vì sao mà nhếch lên.
Nguyệt Trì Lạc không moi được gì từ đáy mắt Đông Phương Tuyết.
Cô cảm thấy hơi thất bại.
Lại nghe Đông Phương Tuyết "ừm" một tiếng bình thản, hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết rốt cuộc là ý gì.
Không thể nhận ra được gì từ lời nói và cảm xúc của Đông Phương Tuyết.
Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thất bại cùng cực. Không nhìn ra được cảm xúc của Đông Phương Tuyết, cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ thế nào.
Nói hắn và Nam Cung Tĩnh không có chút quan hệ nào, theo như cách đối xử đặc biệt của hắn với cô ta, hoàn toàn không thể chứng minh được!
Nếu nói hai người có quan hệ, nhìn thái độ không chút mập mờ của Đông Phương Tuyết với Nam Cung Tĩnh, và sự tin tưởng Nguyệt Trì Lạc dành cho hắn lúc này, cô không thể nào tin được!
Nhưng. . . . . . Phải nói thế nào đây?
Dường như có quan hệ mà cũng không có quan hệ.
Dù thế nào đi nữa thì đều là không phải.
Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ, nếu không phải vậy thì điều gì mới là thật? Điều gì mới là thật đây?
"A Tuyết." Nguyệt Trì Lạc nói với giọng chua ngoa: "Anh nói xem tại sao Nam Cung Tĩnh lại thích quyến rũ đàn ông như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô ta từng bị đàn ông phản bội làm tổn thương? Nếu không sao bây giờ lại làm trò chia đôi rẽ lứa biến thái như vậy!"
Lần này, Đông Phương Tuyết không hề nói gì, ngay cả vẻ mặt cũng lười tỏ thái độ.
Nguyệt Trì Lạc cảm thấy chán nản.
Nam Cung Tĩnh. . . . . . Nam Cung Tĩnh. . . . .
Nam Cung Tĩnh. . . . . . Nam Cung Tĩnh. . . . .
Nhíu mày, cô chợt nghĩ tới lý do mình tới công ty tìm Đông Phương Tuyết.
Lúc này, đã đến hội trường.
Xe dừng lại, Đông Phương Tuyết sửa sang lại quần áo, xuống xe. Đang định đóng cửa xe lại, Nguyệt Trì Lạc đã vội vã kéo lấy tay áo hắn: "A Tuyết, em hỏi anh chuyện này."
Đông Phương Tuyết đứng bên cửa xe, hờ hững nhìn cô.
Mặc dù không phải vấn đề nhạy cảm gì nhưng ánh mắt bình tĩnh đó lại làm cho Nguyệt Trì Lạc không biết mở lời thế nào.
Cuối cùng, nghĩ đến vấn đề rất mấu chốt này, đành phải nhắm mắt hỏi: "Nam Cung Tĩnh và Nam Cung Dạ, hoặc là, Nam Cung Dạ và gia tộc Nam Cung. . . . . . Có quan hệ gì không?"
Đông Phương Tuyết còn chưa lên tiếng, Nam Cung Tĩnh đứng ngoài hội trường lại đột nhiên không biết từ đâu chạy ra.
Cô ta mặc váy dạ hội ngắn màu tím, ngực kéo hơi thấp, để lộ làn da trắng noãn quyến rũ trước ngực, giày cao gót bước trên mặt đất tạo thành tiếng vang giòn ta.
"A Tuyết, sao bây giờ mới đến? Buổi họp báo sắp băt đầu rồi, anh còn chần chừ gì nữa? Tất cả mọi người đang đợi anh đó!"
Ánh mắt Nguyệt Trì Lạc lạnh tanh.
Đông Phương Tuyết không quay đầu lại, vươn tay ra vén lọn tóc trên gò má Nguyệt Trì Lạc, hờ hững mà cưng nhấn rõ từng chữ: "Ngoan, chờ anh trở lại."
Dứt lời, quả quyết đóng cửa xe rồi đi cùng Nam Cung Tĩnh.
Chán nán chu miệng lên, Nguyệt Trì Lạc nhắm mắt nghỉ ngơi, đành phải ngoan ngoãn chờ trong xe.
Nào ngờ rằng, Nguyệt Trì Lạc khép mắt lại chưa được mười phút, cửa xe đã bị người khác mở ra từ bên ngoài.
Nguyệt Trì Lạc cho rằng Đông Phương Tuyết đã trở lại, vui mừng mở mắt ra, lại thấy Nam Cung Tĩnh đứng ngoài cửa xe như cười như không nhìn cô.
Không thèm liếc mắt, Nguyệt Trì Lạc bực mình bĩu môi.
"Sao vậy, thất vọng lắm hả?"
Nam Cung Tĩnh cười châm chọc.
Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Nguyệt Trì Lạc , cô ta ngậm điếu thuốc trên miệng, hờ hững liếc nhìn: "Lần này không thành công, tôi thật sự thất vọng. À. . . . . . Nguyệt Trì Lạc, cô tới thật đúng lúc. . . . . . . . . . . ."
Hàng mi dài như cánh bướm của Nguyệt Trì Lạc run rẩy.
Nam Cung Tĩnh hạ thấp giọng, cười ác liệt: "Lúc cô tới Đông Phương Tuyết đã biết. Cô đoán xem. . . . . . Nếu cô tới chậm một chút, có thể. . . . . .
Nam Cung Tĩnh hạ thấp giọng, cười ác liệt: "Lúc cô tới Đông Phương Tuyết đã biết. Cô đoán xem. . . . . . Nếu cô tới chậm một chút, có thể. . . . . . có thể thấy cảnh tượng khác hẳn hay không? Chậc chậc. . . . . . Nếu như cô đến chậm mấy phút, nói không chừng giờ phút này cà vạt của tôi đã ổn định trên cổ Đông Phương Tuyết rồi."
Nguyệt Trì Lạc vẫn không nói gì.
Nam Cung Tĩnh nở nụ cười tự đắc: "Cô nói xem, có phải anh ấy thấy cô rồi, biết cô đứng ngoài cửa nên mới cố ý kéo giãn khoảng cách với tôi không?"
"Cô biết đấy, chắc hẳn cô cũng đã nghe nói anh ấy đối xử với tôi rất tốt, rất đặc biệt đến mức làm cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy."
Vốn nên đối xử với cô tốt như vậy!
Đặc biệt đến mức cô cho rằng sự quyến rũ vô tình hay cố ý của mình thật sự có tác dụng.
Nhưng khi Nguyệt Trì Lạc đến, toàn bộ những điều tốt đẹp kia đều vỡ nát như bọt biển