Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

duệ quý tộc này, muốn thuyết phục hắn ở trong này vài tháng…… Trời ạ, đây là nhiệm vụ khó khăn tới mức nào?

“Cái kia…… Tiểu vương gia……”

“Vô Nhan, ta đã nói bao nhiêu lần, gọi ta Tư Đồ.”

“Được rồi, Tư Đồ, giả sử…… Người ở chỗ này qua Tết, có được không?”

Mặt Tư Đồ Hưng xám như tro tàn.“Ý của muội là…… Ta không kịp về cung chúc tết phụ hoàng?” Thảm thảm, mẫu phi sẽ “giảng” cho hắn một bài, hoàng tổ mẫu sẽ phạt hắn quỳ Thái Miếu.

Chìa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, Hoa Vô Nhan cắn răng gật đầu.

“Vì sao?” Hoa Vô Hà tắc nghẹn thét lên một câu chói tai.

“La công tử nói lúc này bên ngoài không chỉ có bầy sói hoành hành, còn có vân báo làm hại, lấy năng lực của ba chúng ta căn bản không xông ra được.” Hoa Vô Nhan giải thích, nói lại một lượt những điều kiện xuống núi mà La Thập đã nói.

“Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể đánh nát khối đá này, là có đủ khả năng để xuống núi?” Hoa Vô Hà đi vòng quanh khối đá hai người ôm mới hết, cao đến nửa người.“Đánh vỡ tảng đá thì có cái gì khó? Vừa nãy người kia vỗ một chưởng lên chỗ này, trên tảng đá lại không có đến nửa điểm dấu vết, xem ra bản sự cũng thường thôi!”

“Tỷ tỷ cứ sờ thử tảng đá kia, rồi phán đoán suy luận cũng không chậm.” Hoa Vô Nhan biết không nói rõ ràng, hai khối đầu gỗ trước mắt căn bản không biết trời cao đất rộng là thế nào.

“Sờ cái gì…… A!” Tảng đá nát vỡ ra như bột. Một làn gió thổi qua, bụi đá bám đầy người Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng.

Hoa Vô Nhan hơi có kiến thức, thân thủ cũng tốt, cho nên tránh thoát.

“Thật là lợi hại, chưởng…… khụ khụ khụ…… chưởng lực……kia” Không cẩn thận hít vào một ít bụi đá, Tư Đồ Hưng ho sặc sụa không thôi.

Bị bẽ mặt, Hoa Vô Hà đỏ mặt tức giận. “Chẳng qua chỉ là đánh nát một tảng đá, có gì đặc biệt hơn người?”

Hoa Vô Nhan tiện tay nhặt lên từ dưới đất hai mẩu đá to bằng nắm tay, lần lượt đưa cho Tư Đồ Hưng cùng Hoa Vô Hà.“Tính chất của đất đá nơi này không thể so với bình thường, hai người thử qua là biết.”

Kết quả –

Tư Đồ Hưng cùng Hoa Vô Hà dùng hết sức bú sữa, Hoa Vô Hà còn lấy ra chủy thủ (dao găm) nhỏ bên người đục thử, cũng không cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết trên mẩu đá.

Vậy mà tên La Thập kia chỉ dùng một chưởng đã đánh nát tảng đá lớn như vậy thành phấn vụn…… Căn bản không phải người! Quái vật!

“Vô Nhan, muội thì sao? Có cách nào không?” Hoa Vô Hà rốt cuộc còn có chút ít hiểu biết, rõ ràng trong ba người, muội muội có võ công cao nhất, nếu ngay cả nàng cũng chưa làm được, thì hết cách, không hi vọng gì.

Hoa Vô Nhan cầm mẩu đá cùng chủy thủ trong tay tỷ tỷ, vận đủ công lực, đem chủy thủ đâm vào mẩu đá. “Nếu dùng vũ khí, muội có thể làm cho đá vỡ vụn, nhưng chỉ dùng chưởng lực, muội thật sự kém xa. Đấy là La công tử vừa rồi vẫn còn chưa dùng sức, chỉ nhẹ nhàng phất một cái, tảng đá thành phấn, công lực như thế chỉ sợ giang hồ thập kiệt (mười người xuất sắc nhất giang hồ) cũng phải chạy dài ở phía sau.”

“Ta cũng tin là vậy.” Tư Đồ Hưng thở dài.“Lần này đại nội cấm vệ cùng ta du ngoạn đều là cao thủ hạng nhất, công lực của bọn họ cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ Vô Nhan, so với La công tử, còn kém xa.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải chịu bị nhốt ở chỗ này đến mùa xuân sao?” Hoa Vô Hà chịu không nổi những ngày nhàm chán không có hoa phục, châu báu, xiếc ảo thuật hay trò chơi. “Không thể nhờ người kia đưa chúng ta xuống núi sao?”

“Cái này……” Hoa Vô Nhan hướng ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ về phía Tư Đồ Hưng, Tư Đồ Hưng ngửa đầu nhìn trời.

Đi cầu La Thập? Đừng đùa, ai biết ác ma kia bao giờ sẽ phát cuồng ăn thịt người, bọn họ còn chưa có sống đủ, không muốn tự mình đi tìm cái chết.

Hoa Vô Hà đem mục tiêu chuyển hướng sang muội muội. “Vô Nhan, trong ba người chúng ta, muội có cảm tình tốt nhất với hắn, muội đi xin hắn đi.”

“Tỷ tỷ, tỷ nhìn thế nào mà thấy ta có cảm tình tốt với hắn?”

“Vừa rồi hai người ở trong này hàn huyên nửa ngày, còn nói không phải cảm tình tốt?”

“Ta không tin hai người không nghe thấy tiếng thét chói tai của ta.” Nói chuyện phiếm cái gì, nàng là bị hắn dọa sợ tới mức suýt nữa đánh mất nửa cái mạng nhỏ!

Hoa Vô Hà trầm ngâm một lát. “Hình như đúng ha! Vậy……” Quên đi! Dựa vào người không bằng dựa vào mình, nàng ưỡn ngực đầy đặn, hai tay chống lấy vòng eo tinh tế như liễu. “Ta tự thân xuất mã, bằng vào dung nhan tuyệt thế hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn của bổn cô nương, cũng không tin hắn cự tuyệt được ta!”

La công tử cũng không nhất định ăn món này của tỷ tỷ. Hoa Vô Nhan ở trong lòng nghĩ, nhưng để cho tỷ tỷ đi thử thử cũng tốt, nàng cũng không muốn bị nhốt trong này vài tháng liền.

Hoa Vô Hà không dám vào trong Hắc Vụ Lâm, nàng không có năng lực kháng độc biến thái như La Thập, muốn tìm La Thập, chỉ có một phương pháp ngu ngốc — liều mình kêu gọi ân nhân cứu mạng hiện thân.

Đáng tiếc La Thập giống như điếc, nàng kêu khản cổ, hắn không hiện ra thì thôi, ngay cả đáp cũng không thèm đáp một tiếng.

Hoa Vô Hà cũng không có cách nào khác, nghĩ đến La Thập dù thế nào cũng phải tắm rửa, nàng chỉ có cách chờ bên ôn tuyền ôm cây đợi thỏ.

Chờ một mạch đến ba ngày, La Thậ


Old school Easter eggs.