úng ta ra khỏi Huyền Băng Sơn.”
“Mấy người muốn ra đi, chỉ cần có bản lĩnh, cứ việc đi. Muốn ta đưa, không có khả năng.”
“Nếu chỉ đưa một người thì sao? Ta cùng tỷ tỷ có thể lưu lại đến mùa xuân, nhưng tiểu vương gia…… Chính là Tư Đồ Hưng, hắn là thập cửu hoàng tử Thánh Thượng yêu quý nhất. Ngày tết, hắn phải về chúc Tết, nếu không Thánh Thượng giận dữ, tất nổi lên một phen tai họa.”
La Thập tuy sống biệt lập với thế giới bên ngoài, nhưng ít nhất hắn có thể nói, võ nghệ lại tinh thông; mấy thứ này nhất định là có người dạy hắn, hắn cũng không phải dã nhân không biết gì. Nếu phân rõ phải trái đàng hoàng với hắn, hẳn là hắn nghe hiểu được.
“Thế thì có liên quan gì tới ta?”
“Thiên hạ là của vương thượng, Huyền Băng Sơn cũng ở trong lãnh thổ Đại Trần, vì hoàng thượng tận trung phân ưu là trách nhiệm của mọi con dân Đại Trần, La công tử làm sao có thể nói việc này không có liên quan gì với huynh?”
“Cô lầm rồi, Huyền Băng Sơn ở biên giới Đại Trần và Chiêu Quốc, Hắc Vụ Lâm thuộc lãnh thổ Chiêu Quốc, cho nên Đại Trần không liên quan gì tới ta.”
Làm sao có thể, hắn thế mà lại hiểu địa lý, quốc thế (địa hình, lãnh thổ của đất nước) như vậy, chẳng lẽ bên ngoài hắn trông giống dã nhân, bên trong kỳ thật là một mưu sĩ siêu cấp?
Mọi người đều nhìn nhầm hắn.
“Sao các cô không thử tự mình cố gắng? Không lẽ không phải ta đưa các cô đi ra ngoài thì không được?” Hắn thực không thích loại suy nghĩ ỷ lại vào người khác này.
“Muốn đạt tới năm thành công lực của huynh, đừng nói vài tháng, cho dù có hai mươi năm, chúng ta cũng không chắc học thành được.”
“Đó là bởi vì các cô không cố gắng.”
“Ai nói, lần trước nghe huynh nói, ta đã tập luyện thêm gấp bội, mỗi ngày luyện khinh công ba canh giờ, luyện quyền cước ba canh giờ, tập kiếm ba canh giờ, ngay cả ngủ cũng không ngủ, thời gian còn lại đều dùng để ngồi nhập định vận công. Nếu cái này cũng chưa tính là cố gắng, cái gì mới kêu cố gắng?”
“Luyện khinh công? Đó là cái gì?”
Hoa Vô Nhan tùy tay vin xuống hai cành đào to bằng ngón tay, mượn lực, xoay người nhảy lên cành đào; cành đào chỉ hơi hơi rung động, không hề gãy, đây là bý kíp khinh công tổ truyền của Hoa gia bảo.
“Còn quyền cước cùng kiếm pháp?” Hắn lại hỏi.
Nàng diễn luyện một lần quyền pháp cùng kiếm chiêu.
Xem xong, La Thập chỉ có một câu.“Mỗi ngày cô mất chín canh giờ chỉ để luyện mấy thứ vô dụng này?”
“Ngươi dám nói võ công của Hoa gia bảo là phế vật?” Đây là đại tuyệt học nằm trong số mười môn võ công hàng đầu thiên hạ đó!
“Vốn chính là phế vật, loại luyện pháp này, ít nhất nếu luyện năm mươi năm mới có thể đạt tới năm phần công lực của ta.”
Hoa Vô Nhan tức điên người, La Thập dám ô nhục tuyệt nghệ tổ truyền nàng tự hào nhất.
Nàng nói chuyện không hề lưu tình, mỉa mai: “Dĩ nhiên huynh thì lợi hại rồi! Lấy tuyệt thế trân quả làm cơm ăn, tu luyện nội lực còn không tiến triển cực nhanh sao?”
“Tuyệt thế trân quả? Cái gì?” Hắn căn bản không hiểu lời nàng châm chọc.
“Tử viêm quả, bích phục linh, là linh dược người trong võ lâm tha thiết ước mơ, có thể gia tăng nội lực.”
“Cái đó ngày nào ta cũng ăn mà! Kim Nhi hẳn là cũng có cho mấy người, các cô chưa ăn sao?”
“Chúng ta cũng không phải là loại tiểu nhân ham đồ quý của người khác, vài thứ kia ta đều gom lại trong trúc xá, chờ huynh trở về sẽ hoàn bích quy Triệu (1).”
(1)hoàn bích quy Triệu: ý nói trả nguyên về cho chủ cũ. Hình như có một điển tích về cái này, cơ mà mình lười đi tra.
“Có đồ ăn không ăn, cô giữ lại làm cái gì? Mùa đông trên Huyền Băng Sơn gió to tuyết lớn, tuy rằng mười dặm quanh trúc xá bốn mùa như xuân, là vì trên mặt đất có ôn tuyền chảy qua, nhưng dù khí hậu tốt, các loại cây ăn quả như đào, mận, hạnh lại chỉ nở hoa không kết quả. Trong rừng trúc có măng nhưng lại còn đắng hơn cả hoàng liên. Trừ thứ quả đó ra, căn bản tìm không thấy quả gì khác ăn được. Đương nhiên, ta có dự trữ rất nhiều thịt muối dưới hầm, thế nào cũng không thể đói chết, nhưng nếu chỉ ăn thịt, không ăn hoa quả, đi ngoài hẳn là thực vất vả đi?”
Mặt nàng đỏ như máu. Đúng thật, gần đây đi nhà xí cực kì khổ sở. Đây cũng là một lí do khiến bọn họ càng ngày càng muốn rời nơi này.
“Huynh thật sự cho chúng ta ăn thứ trân quý như vậy? Ta còn tưởng ……”
“Trái cây sinh ra chính là để cho người ta ăn mà! Làm chi không ăn?”
Hoa Vô Nhan vui vẻ ra mặt.“Thật tốt quá, có nhiều linh quả trợ giúp như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ta nhất định có thể đột phá thủy nguyệt bí quyết tầng thứ ba, tới mức thân tùy ý chuyển.” Đến lúc đó nàng sẽ là người đầu tiên kể từ khi Hoa gia bảo thành lập tới nay có công lực tiến vào tầng thứ tư trước hai mươi tuổi, đối mặt tài văn chương của ca ca, mĩ mạo của tỷ tỷ, sẽ không cảm thấy tự ti nữa.
Đã từ lâu, thiên hạ không ai không biết Hoa gia bảo nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trưởng công tử văn thải phong lưu, mười sáu tuổi đỗ Trạng Nguyên, hai mươi lăm tuổi đã làm lễ bộ thượng thư. Trưởng tiểu thư Hoa Vô Hà diễm tuyệt thiên hạ, Tư Đồ Hưng từng nói, nhìn cả ba ngàn mỹ nữ trong hoàng cung, không bằng một cái ngoảnh đầu mỉm cười của Hoa Vô Hà.
Chỉ có
