
quên mất, chính nàng cũng không lấy Huyền Băng môn làm chủ, suốt rảnh rỗi không làm gì.
" Vậy đợi lát nữa xong việc liền để cho Huyền Vũ Nghiêm túc chơi với ngươi được không?" Huyền Trần lên tiếng hỏi song mắt vẫn như cũ nhìn vào sổ sách, một tay ôm Huyền Băng một tay cầm bút nghiêm túc chú thích.
" Không cần! Huyền Vũ rất lợi hại, nếu hắn nghiêm túc chơi với muội, không tới nửa khắc liền có thể thắng muội một ván, một điểm đều không nhường!” Huyền Băng bất mãn nói. “ Hơn nữa muốn muội phải chờ đến khi nào? Muội hiện tại rất chán nha!” Nói xong, còn liên tục cọ lên cánh tay không cầm bút của Huyền Trần làm nũng.
“ Băng Nhi ngoan, đợi ta xem xong sổ sách liền chăm sóc nàng có được không?” Nhẹ nhàng hôn lên gò má của Huyền Băng, Huyền Trần cố gắng ổn định tay tiếp tục phê duyệt sổ sách. Biết nàng đang rất nhàm chán, nhưng Huyền Trần lại không có cách nào bớt chút thời gian để chới với nàng. Không phải hắn không muốn, thật sự là do đầu năm số sách rất nhiều, hắn thật sự không yên tâm để cho Huyền Hi sử lý a.!
“ Vậy … để Thanh Long bọn hắn tới chơi với muội đi?” Cắn môi nín thở nửa ngày, Huyền Băng đành phải nhịn xuống thứ cần nói.
“ Băng Nhi, đừng náo. Thanh Long bọn hắn đều muốn giúp ta chỉnh lý sổ sách! Nàng sẽ không nhẫn tâm để ca ca một mình xử lý toàn bộ đi?” Cười hôn lấy môi nàng, Huyền Trần dỗ dành nói, “ Ngoan, chờ một lát nữa là xong! Hơn nữa trời đang mưa, nàng không thể nào đi ra ngoài a” Một lần nữa cúi đầu xuống hôn an ủi nàng, Huyền Trần tiếp tục cúi đầu vào sổ sách.
“ Muội không chịu ! Muội muốn tất cả mọi người chơi với muội! Không cho phép các bọn huynh xem sổ sách nữa!” Thấy chính mình mị lực còn thua cả sổ sách, Huyền Băng không thể nhịn được nổi giân. “ Không cần xem, ca ca chơi với muội” Hét to lên tiêng, Huyền Băng đứng dậy dùng tay che mắt Huyền Trần, che kín hai mắt hắn.
“ Băng Nhi ngoan… bỏ tay ra.” Có chút buồn cười, buông bút lông trên tay ra, Huyền Trần như trước một tay ôm nàng, một tay để lên đôi tay đang che mắt hắn.
“ Không buông” hai tay áp chặt trên mặt Huyền Trần, Huyền Băng có chút vui vẻ, vì chính mình cuối cùng cũng thắng ca ca. Trọng lượng toàn thân, như thể ngồi trên thân hắn, nàng mỉn cười hôn lên môi mỏng của Huyền Trần :” Ca ca không chơi với muội, muội liền không buông!” Chơi xấu duy trì tư thế này, Huyền Băng lần này nàng nhất định phải đạt được mong muốn của mình.
“ Cha ôi – giờ trời đang mưa, Băng Nhi muốn chơi cái gì?” Thỏa hiệp thở hắt ra, Huyền Trần quyết định tạm thời, an ủi tiểu bảo bối của chính mình, đôi tay ôm lấy mông nàng, phòng ngừa Huyền Băng kích động, ném hai người lên giường.
“ Không biết nữa” Lè lưỡi, Huyền Băng cao hứng buông ra đôi tay đang che mắt hắn ôm lấy cổ Huyền Trần. Tuy rằng ngoài trời mưa vẫn rơi, bầu trời như trước bị bao phủ bằng một tầng tro bụi nhưng tâm tình Huyền Băng lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời vậy.
_________________________________
“ Tiểu tinh nghịch! Chơi cờ người không thích, chơi những trò khác ngươi cũng đã sớm chán ngấy, chẳng lẽ ca ca còn có thể giúp ngươi đùa ra trò gì mới sao ?’’ Mắt hơi nhíu lại, Huyền Trần mặt mặt ra hiệu, Thanh Long thu thập, một mặt cười đùa Huyền Băng. Nhìn thấy nàng trên mặt xinh đẹp lôi ra biểu hiện như trẻ con, Huyền Trần buồn cười cắn nhẹ má nàng.
Nhận được ánh mắt ra lệnh của Huyền Trần, Thanh Long ở một bên đang bận rộn liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn sổ sách,Huyền Băng bình thường hay có thói quen phỏng đoán, lúc nãy còn muốn bọn hắn không làm nữa, vẫn là nên chờ tới tối làm sau đi. Số sổ sách đó nửa tháng sau nhị công tử mới phải người tới lấy. Hắn phải cất kĩ càng tránh Huyền Băng nghịch phá hư.
Nhìn Thanh Long thu lại sổ sách, tâm tình Huyền Băng nhất thời liền tốt hơn bắt đầu ôm Huyền Trần ấn liên tiếp lên môi hắn, vô số nụ hôn,” Dù sao ca ca cũng sẽ chơi với ta cả ngày, các ngươi cũng vậy a”. Huyền Vũ cùng Chu Tước cùng giúp đỡ dọn số sách vào thùng gỗ. Hôm nay tốc độ có vẻ chậm hơn, thấy thời gian ngủ tựa như bị rút ngắn lại,Chu Tước ai oán nói:” Băng Nhi sao nàng ham chơi vậy a”.
“ Ca ca --- chàng xem tiểu Tước hắn bắt nạt muội “ Không được như ý muốn, Huyền Băng dạng hai chân ngồi lên đùi Huyền Trần, mạnh mẽ lay động đầu vai hắn làm nũng” Ca ca huynh phải giúp muội báo thù!”
“ Được được, báo thù , báo thù Băng Nhi nàng muốn phạt hắn như thế nào!" Bị lay có chút chóng mặt, Huyền Trần nhanh chóng rất không khách khí “ Bán Tước cầu an” Nói
“ Ha ha! Liền phạt hắn ….. ( thì thầm ... Thì thầm...) Được không?" Hài lòng thấy ca ca thoả hiệp, Huyền Băng tới gần hắn nói nhỏ, nói ra âm mưu xấu trừng trị Chu Tước.
"Băng Nhi thật là xấu... Được! Theo ý nàng!" Ban đầu còn có chút không tán thành, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướt lệ của Huyền Băng, Huyền Trần lập tức sửa miệng đồng thuận ý tưởng hư hỏng của nàng. Ôm sát thân thể ấm áp của bé yêu, cảm giác được hơi thở của nàng vờn quanh nơi hõm cổ, Huyền Trần đu có đứng đắn hay nguyên tắc cỡ nào cũng sớm tháo giáp đầu hàng. Huống chi, ở bên cạnh Huyền Băng, bọn hắn trước giờ đều chưa từng có "Nguyên tắc ".
"Băng Nhi cùng côn