Đa Tình

Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

Băng Nhi sao lại thiếu ngủ a?"Nhìn Chu Tước biểu hiện tính khí trẻ con , Huyền Trần buồn cười không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

"Còn không phải do tiểu tử thối cùng Băng Nhi tối hôm qua cùng nhau cá cược !"Không đợi Chu Tước đáp lại, Thanh Long liền cướp lời mở miệng trước, cuối cùng còn hung hăng lườm Chu Tước.

"A ? Cá cược? cá cược cái gì ?"Cẩn thận cởi áo choàng trên người Huyền Băng , Huyền Trần tò mò hỏi.

Cướp lại lời nói của ca ca, Chu Tước vội vàng gạt bỏ trách nhiệm: " Không trách ta nha! Băng Nhi nói thi xem ai gan lớn! Sau đó chúng ra liền ngồi ở sau hậu viện khách sạn thắp nến kể chuyện ma quỷ ... Rồi sau đó ...!"

" Rồi sau đó liền kể cả đêm?" Lắc đầu cười, Huyên Trần ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiện lên vành mắt thâm quầng của Huyền Băng, thương tâm nói "'Lần sau không được như thế nữa! Thức đêm không tốt cho sức khoẻ."

" Vâng! Nhanh chóng gật đầu nhận lời, Chu Tước lè lưỡi đem lời chưa nói hết nuốt xuống. Thật ra ban đầu là kể chuyện xưa nửa sau là bàn về đề tài quỷ hút dương khí, nói qua nói lại hai người còn đóng vai nữ quỷ và thư sinh đến kịch liệt hoan ái... Bất quá nội dung phía sau tốt nhất là công tử không cần biết. Nếu như công tử uống phải dấm, cấm Huyền Băng buổi tối cùng mình thân cận, vậy sẽ mệt hơn a.

" Hoan nghênh đại công tử và đại phu nhân ghé tới!" Tiếng nói hân hoan đã lôi Chu Tước từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại, hắn mới phát hiện trước mắt mình đã là biệt viện, đi đầu là Huyền Vũ cùng quản gia.

" Tốt, quản gia người lui xuống đi!" Hất tay ra lệnh mọi người lui xuống, Huyền Trần ôm Huyền Băng phi thân xuống ngựa.

" A?" Huyền Băng Bị Huyền Trần ôm trong tay, giờ phút này, mắt buồn ngủ , nhìn xem xung quanh, vẫn chưa hoàn toàn tình táo..

" Băng Nhi tỉnh? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Hôn lên khuôn mặt đáng yêu đang ngây ngốc của Huyền Băng, Huyền Trần ôn nhu hỏi thăm, chân bước nhanh tới nội viện

" Đến rồi à?" Huyền Băng chớp đôi mắt vẫn còn có chút mơ hồ hỏi.

" Nha đầu ngốc, còn chưa tình ngủ sao?" Yêu thương cắn nhẹ mũi, bế nàng đặt lên giường, thấy nàng cong miệng lên, Huyền Trần sủng nịnh nói, " Tối qua phá cả đêm rồi, giờ ngủ bù thêm một lát được không?"

" Vầng" Ngoan ngoãn gật đầu, Huyền Băng ngồi dậy, bắt đầu cởi y phục.

" Công tử, Băng nhi, chúng ta lui xuống đi rửa mặt chải đâu" Thanh Long bưng tới một chậu nước ấm, nhìn chính mình toàn bụi đất, xin nghỉ nói.

" Đi đi " Huyền Trần gật đầu cho Thanh Long lui, lấy một mảnh vải ướt, cưởi áo sơ mi ra lau cho Huyền Băng.

" Băng Nhi nàng ngủ đi, khi nào ăn tối ta sẽ gọi nàng." Huyền Trần đang muốn xoay người rời khỏi, vạt áo liền bị kéo lại.

" Ca ca ở lại chăm sóc ta đi ..." Lười biếng nằm ở trên giường, Huyền Băng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Huyền Trần, lay cánh tay cầu xin nói.

" A" Vừa có ý định cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy trong mắt Huyền Băng sự chờ đợi như trong quá khứ, hắn lập tức sửa lại lời nói, " Vậy ta ngủ bên ngoài".

" Ca ca tốt nhất!" Vui vẻ lui vào giữa giường, Huyền Băng nhìn Huyền Trần cởi quần áo, nằm xuống bên cạnh nàng, động tác nhanh chóng khác xa trong quá khứ. Giống như một tiểu sủng vật đang gấp gáp cần an ủi, nàng gắt gao ôm chặt bộ ngực của Huyền Trần.

" Ngủ đi..." Thở dài đưa tay cho Huyền Băng gối lên cánh tay mình.Huyền Trần liền nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, mùi bùn đất tràn ngập ở trong không khí.

Mở mắt ra, màu xanh của màn được phủ khắp gường, ánh vào mắt, nghiêng mặt. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ Xuân Vũ đang kéo dài...

" Ưm " Ôm trong tay bé yêu đang nhẹ nhàng rên rỉ, Huyền Trần liền hôn nàng vừa lòng nhìn Huyền Băng, hô hấp đều đều, Bởi vì nằm nghiêng má có chút đỏ ửng, nhìn động lòng người.Ôm nàng nhiệt độ cơ thể ấm áp đi thẳng đến lồng ngực, mùi vị của hạnh phúc tràn đầy trong lòng hắn, khiến hắn say đắm.

Ba năm nay, tình yêu của hắn giành cho nàng không có chút nào suy giảm, ngược lại ngày càng mãnh liệt.

" Băng Nhi ta yêu nàng" Từ mặt xuống tới cổ, hắn chậm rãi thò tay vào vạt áo, Huyền Trần cầm một bên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, hài lòng nghe Huyền Băng rên rỉ. Tiếng rên rỉ như tiếng mèo nhỏ dường như đã câu dẫn dục vọng của Huyền Trần, ban đầu là trêu đùa nàng, nhưng bây giờ ngón tay lại bắt đầu nghiêm túc lên.

" Ưm - Ca ca ?" Mở mắt ra, Huyền Băng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, liền an tâm hơn rất nhiều, nhưng lại có chút không hiểu rõ, thế nào lại không ngủ mà toàn thân lại nóng lên?

" Ngoan, Băng Nhi, gọi ta Trần." Huyền Trần thấp giọng dụ dỗ, đông thời cở ra quần áo của hai người. Ngón tay dài ôn nhu ở trên người nàng khơi lên những ngọn lửa nhỏ. Tất cả những chỗ mẫn cảm đều được hắn chăm sóc. Hóa ra nàng không ngủ được là do hắn trêu trọc, toàn thân xụi lơ, vô lưc ghé vào Huyền Trần.

" Trần - ta muốn -" Nàng làm nũng khẽ gọi, đủ để người nghe mềm nhũn, trong nháy mắt dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy. Nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mở như mời gọi hắn.

Xoay người, nhẹ nhàng áp chế bé yêu, miệng ngậm chặt hai mảnh đỏ mọng , chầm chậm liếm láp, nhấm nháp. Mùi vị ngọt ngào làm cho không người nào có thể cưỡng


XtGem Forum catalog