
ôi đây?”
Tôi khẽ thở dài, “Joey, đừng như vậy…”
“Vậy tôi phải thế nào, chị nói tôi biết đi!” Người phía sau gầm nhẹ
một tiếng, lực trên tay đột ngột tăng thêm, xương cổ tay bị hắn nắm chặt đau đến sắp nứt ra…
“Tôi biết, người anh tốt của chị muốn chị tới giết tôi…Được tôi đưa
chị mạng của tôi! Có điều trước đó, chị phải làm tôi thỏa mãn…” Nụ hôn
nóng bỏng dán da thịt trên cổ tôi, dọc theo bờ vai dùng lực mút vào,
những nơi bị nó hôn qua ê ẩm đau nhức…
“Joey, buông tay!”Tôi giãy dụa, người phía sau chẳng những không
buông tay, trái lại còn ôm tôi chặt hơn, xoay người một cái làm tôi ngã
xuống sofa…
Hai cổ tay mỏng manh bị một tay nó nắm chặt lên đỉnh đầu, một tay
khác bóp chặt cằm tôi, nó dùng hết sức ép chặt tôi xuống bên dưới, nó
dùng sức mạnh đến nỗi tôi ngay cả cử động cũng không nổi…
“Không phải chị thích dùng bản thân mình để giao dịch với người khác
sao? Lần này tôi giao dịch với chị, dùng một đêm của chị đổi lấy mạng
tôi, thế nào? Hài lòng chứ?!” Nó lạnh lùng châm chọc, dùng sức nắm chặt
lấy xương hàm tôi, ánh mắt lạnh băng ép chặt tôi…
“Vì sao? Vì sao chị lại đối xử với tôi như thế? Trong mắt chị tôi nhỏ bé không đáng kể như thế sao? Chị biết không, bắt đầu từ năm mười bốn
tuổi lúc nhìn thấy chị nằm trên giường những người đàn ông khác, tôi đã
tự nói với bản thân tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn, phải mạnh mẽ hơn tất cả mọi người… Bởi vì, tôi muốn đám đàn ông đó không được chết tử tế…”
Hung dữ hôn lên môi tôi, nó đưa răng điên cuồng cắn lên đôi môi mềm mại
của tôi…
“Tôi không muốn để bất kì người nào chạm vào chị, một đầu ngón tay
cũng không được, lúc chị nằm trên giường của người đàn ông khác, chị có
từng nghĩ đến tôi không? Tôi sắp điên rồi…”
“Joey…”Ánh mắt của cậu bé khiến tôi ngạc nhiên cực kì, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ nanh ác này bao giờ…
“Có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?” Nó nói nhỏ bên tai tôi,
giọng nói dịu dàng như nước, nhưng lại lạnh như băng khiến tôi không
tránh khỏi cơn giật mình…
“Tôi muốn xé chị ra sau đó nuốt vào bụng, như vậy, chị vĩnh viễn là của tôi…”
Nói xong mãnh liệt xé toạc cổ áo tôi ra, chiếc áo lót màu trắng cứ
như vậy lộ ra trước mặt nó, ánh mắt âm u, màu lam u tối dục vọng kìm nén bao năm chạm vào là vỡ tung…
Dùng tay kéo mạnh chiếc áo lót xuống, mở miệng cắn lấy đỉnh nhũ hoa, trên dọc khuôn ngực lưu lại vô số dấu hôn…
Điên, nó điên thật rồi, cho dù là Hoàn Tư Dạ cũng chưa từng thô bạo với tôi như thế…
Dáng vẻ lúc này của hắn khiến lòng tôi vừa đau đớn vừa chua chát, đây đứa bé chính tay tôi chăm sóc nuông chiều bốn năm trời sao? Nó khiến
tôi cảm thấy thật xa lạ…
Tôi im lặng, ngoan ngoãn không giãy dụa nữa…
“Joey, em đang muốn cưỡng hiếp tôi sao?”
Người bên trên nhất thời cứng đờ…
“Tôi vẫn luôn tưởng em muốn mạnh mẽ hơn là để bảo vệ tôi… Thì ra lí do của em là thế này…” Tôi cười thê lương, nhẹ nhàng lắc đầu
“Joey, em và đám đàn ông dã thú đè lên người tôi có gì khác nhau?”
“Chị Ngưng Tịch, em…”
Tôi nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn vào đôi mắt mê hoặc lòng người
đó nữa, nếu nó khăng khăng muốn cướp đoạt và tổn thương, vậy vẻ đau đớn
trong mắt nó lúc này là ý gì?
“Em đã lớn rồi, hiện giờ mạnh mẽ hơn tôi nhiều, tôi không phản kháng
được em, muốn làm gì thì làm đi, cơ thể này từ lâu đã nghìn thương trăm
lỗ (nghìn thương trăm lỗ: ý là tàn tạ) rồi, thêm một lần nữa cũng chả
sao…”
Bi thương đến tuyệt vọng, nếu như ngay cả Joey cũng đối xử với tôi
như thế, vậy tôi còn có thể kì vọng gì vào những người khác đây?
Hơi thở cuồng loạn ngay lập tức trở nên lạnh băng, đôi bàn tay chá sát trên người tôi trở nên run rẩy…
Tôi mở mắt to nhìn nó… Đâukhổ, giờ phút này ngoài đau khổ ra, trên
gương mặt thanh niên tuấn mỹ này không còn tìm được cảm xúc gì nữa…
Nó dừng tất cả mọi động tác lại, nhưng không rút người về, vùi đầu lên cổ tôi
“Chị Ngưng Tịch, đừng như vậy, em sai rồi!” Tiếng nói nó đau đớn như nhỏ máu
“Joey…” Tôi đau lòng gọi tên nó
Thực ra, nó không sai,k người sai là tôi! Tôi đã sớm nhìn ra tình cảm của đứa trẻ này với tôi đã biến đổi từ lâu, nhưng tôi lại quá coi
thường…
Mấy năm nay tôi chỉ lo cho việc khuếch trương thế lực cho Xích Vũ
trước giờ chưa từng ngoái đầu cẩn thận nhìn vào đôi mắt hồn nhiên mà
trong suốt này, mãi đến khi nó ở trong bóng tối dần dần trở nên lạnh
lẽo, trở nên hắc ám, trở nên lạnh lùng mà khát máu, tôi vẫn không hề
phát giác…
Nghĩ kĩ càng một chút, nó nói không sai, lúc trước bồi dưỡng cho nó
là vì Vũ, tôi chỉ muốn lợi dụng nó, trước giờ chưa từng xem xét đến cảm
nhận của nó, là tôi lãnh khốc ích kỉ cho nên mới gây ra sự lệch lạc
trong suy nghĩ của nó gây thành hậu quả hôm nay…
“Chị Ngưng Tịch, em đem mạng của em cho chị, nhưng chị ngàn vạn đừng giao em ra, dù có chết em cũng phải chết trong tay chị…”
Nó thấp giọng khẩn cầu bên tai tôi…
Tôi thở dài một hơi, “Joey, về Italy đi, trở lại Hải Lai Nhân…”
Nó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi “Chị Ngưng Tịch, chị biết rồi?”
Tôi khẽ gật đầu, ngồi dậy mặc áo lại cho tử tế “Họ tới tìm chị, họ nói cũng đã đến tìm em nhưng lại bị em từ chối…”
Án