
đã tối, tôi hơi mệt mỏi nhưng vừa
mứoi đi đến ngưỡng cửa, một tên thuộc hạ đã chạy tới nói với tôi
“Nhị tiểu thư, lão đại mời cô tới phòng nghị sự, các tiền bối đã tới rồi, mọi người đang chờ cô “
Lòng tôi trầm xuống, khẽ gật đầu “Được, tôi qua đó ngay…”
Đẩy cánh cửa của phòng nghị sự ra, ánh mắt mọi người toàn bộ quét về
phía tôi, tôi nhìn qua loa, không thiếu mắt của ai cả, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì? Sao lại khoa trương như vậy…
“Xin lỗi, tôi về hơi muộn” Khẽ cúi đầu nhận lỗi, dù sao đều là bậc chú bác, lễ nghi vẫn phải có
Sắc mặt Vũ rất nghiêm trọng, nhìn tôi nhưng không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống…
Có vẻ nghiêm trọng đây, tôi nghĩ thầm trong lòng
“Nhị tiểu thư, chúng tôi chờ cô là hi vọng cô có thể cho chúng tôi
lời giải thích hợp lý…” Bậc trưởng bối có tư cách nhất lên tiếng, ngữ
khí không tốt lắm…
Tôi mỉm cười không nói gì, ra hiệu cho thuộc hạ mang tới một cốc trà, chiến đấu cả một ngày khát muốn chết…
“Nhị tiểu thư…” Giọng nói có vẻ gấp gáp
“Ngài nói đi, tôi nghe đây…” Tôi nâng chén trà lên, chậm rãi nói
“Cô từng nói xích vũ không thể đụng đến thuốc độc, vì sao thuộc hạ của cô lại mua bán thứ này sau lưng chúng tôi?”
Thuộc hạ của tôi? Lòng tôi cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường
Tôi nghi ngờ nhìn Vũ, anh nhìn tôi khẽ gật đầu rồi nói
“Là Joey, nó bí mật buôn bán heroin ở Mỹ, có lần buôn bán nó muốn đen ăn đen, rốt cuộc lại bị đối phương vây quét, người nó mang theo toàn bộ bị giết hết…”
“Nó đâu rồi?” Tôi hỏi
“Trốn rồi, bây giờ không rõ ở đâu…” Vũ nói
“Nhị tiểu thư, cậu ta là người của cô, cô đừng bảo cô cái gì cũng không biết…”
Nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, “Sao? Mọi người nghi tôi là chủ mưu sao?”
“Chúng tôi không có ý đó, chỉ hi vọng nhị tiểu thư có thể quân pháp
bất vị thân (xét xẻ không nể tình thân), phải công bằng với mọi người…”
“Đúng đó, mấy năm này vì chuyện heroinkhông ít ngời bị phạt, trong đó còn có cả tiền bối của cô, nhị tiểu thư chưa từng nương tay, lần này cô cũng không thể bao che cho nó vì nó là người của cô “
“Sao thế được? Nhị tiểu thư luôn công chính nghiêm minh, nếu không làm sao cô ấy có tư cách làm người của Hiên Viên gia chứ?”
Haiz, càng nói càng bất thường…
“Được rồi…” Tôi lên tiếng cắt đứt họ, mắt lạnh liếc nhìn từng người
“Tôi nhất định sẽ cho các vị kết quả vừa lòng…”
Được câu trả lời họ hằng mong muốn, chắc là đều thỏa lòng rồi chứ…
Vũ ngồi đó, ánh mắt nhìn tôi có chút ảm đạm
“Ngưng Tịch, Joey lần này gây ra không ít phiền toái, bởi vì nó mưu
đồ đen ăn đen (đen ăn đen: dùng vũ lực để ép các bên tham gia vào việc
làm ăn phi pháp) nên rất nhiều gia tộc đã bắt đầu từ chối hợp tác với
chúng ta, lần này em không chỉ phải cho Xích Vũ một câu trả lời thỏa
đáng mà còn phải cho các gia tộc khác một câu trả lời thỏa đáng…”
Tôi dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mắt, một lúc lâu
Mắt nhìn về phía Vũ, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, tôi mỉm cười
“Vũ, tặng anh, mai là sinh nhật anh rồi…” Tôi lấy bộ quần áo trong túi
đưa anh
Anh hơi kinh ngạc “Ngưng Tịch, đừng quản mấy chuyệnn này nữa, em có
biết tình thế rất nghiêm trọng không, nó là người của em, em thế nào
cũng không tránh được liên lụy, nếu em không giao nó ra…”
“Thì mấy ông già kia sẽ có lí do đả kích em, em gây thù nhiều quá, họ sẽ nghĩ cách khiến em vĩnh viễn không đứng lên được… Vũ, chuyện này em
hiểu mà…”
“Vậy em còn…”
Tôi cười nhạt, “Vũ, yên tâm đi, em không dễ bị đánh bại thế đâu…”
Sau đó đứng lên, bước từng bước đến cửa sổ nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa, trong mắt chỉ có lạnh lẽo, nói nhỏ
“Joey… Tôi có thể dạy dỗ cậu, cũng có thể phá hủy cậu”
Về phòng, tôi không bật đèn, cởi áo khoác ra thuận tay ném lên sofa,
sau đó nặng nề ngã cả người lên sofa… Dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa
thái dương đau nhức, tôi thở dài một hơi thật sâu, sau đó nói với căn
phòng tối mịt
“Ra đi, tôi biết cậu đã về…”
Trong căn phòng tối om, Joey bước lên vệt ánh sáng phản chiếu từ mặt
trăng mờ mịt dưới sàn nhà im hơi lặng tiếng bước ra, nó trong bóng tối,
mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lam chiếu lên một tia
sáng lạnh lùng…
“Sao chị biết em đã về rồi…”
“Tôi biết cậu sẽ về đây tìm tôi… Joey, cậu khiến tôi rất thất vọng “
Tôi đứng lên, chầm chậm bước về phía nó…
Nó không động đậy chỉ đứng yên đó nhìn tôi, sau đó cười lạnh “Tôi khiến chị thất vọng? Cho nên sao, hôm nay chị tới giết tôi à?”
Tôi nhìn nó một cái, bình thản nói “Tôi phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng…”
Mắt nó tối sầm lại, còn chưa chờ tôi tới gần đã rướn người lên phía
trước, nắm chặt lấy bờ vai tôi trước, lòng tôi sợ hãi, muốn giơ tay đánh trả lại bị nó tóm chặt lấy, xoay người ép chặt tôi lên bức tường…
Tôi sợ hãi, Joey, không ngờ tốc độ của nó lại nhanh đến thế, sức của
nó lại mạnh mẽ đến thế, điều này trăm triệu lần tôi không ngờ tới…
“Buông tay…” Tôi thấp giọng nói
Người phía sau cười lạnh, rướn người lại gần hơi, hơi thở nóng ấm
thổi lên cổ tôi, cúi đầu đùa cợt bên tai “Chị đang ra lệnh cho tôi, hay
là cầu xin t