dạo không mục đích
Sau giữa trưa trời
đổ mưa, so với bình thường người đi trên đường càng ít hơn hẳn. Cô hứng
thú nhìn khung cảnh phía trước mà anh đi theo sau cô, ánh mắt vẫn luôn
chuyên chú nhìn bóng dáng nho nhỏ ấy không rời
Đi một hồi, chợt anh dừng lại nói "Có biết Florence trừ Firenze còn có một tên gọi khác hay không?"
"Hả?" Cô xoay người lại, tựa như một đứa bé nghịch ngợm đi lui về phía trước (đi mà không nhìn phía trước) "Cái gì?"
Khóe mắt anh cong lên "Thành phố ngàn hoa"
Cô hơi suy tư một hồi, ánh mắt sáng lên "Thật?"
Bởi vì khi tới nơi này cô phát hiện, rất nhiều ngõ phố để hoa thật rất mới
mẻ và xinh đẹp, không chỉ vậy chúng còn được chia làm rất nhiều loại
mang đến một cảm giác thanh nhã mà cao quý
"Quay đầu lại xem một chút." Anh nhìn cô, chợt khóe miệng nở một nụ cười
Phong Hạ ngoan ngoãn quay đầu lại, thì nhìn thấy sau lưng đã là cuối con hẻm, cô đi về trước mấy bước, cúi đầu nhìn xuống dưới, vẻ mặt lập tức thay
đổi.
Bởi vì có địa lý cao thấp khác nhau, phía dưới cùng với nơi cô đứng có độ cao chênh lệch.
Nhưng trên đất bằng ở phía dưới, lúc này lại dùng hoa tươi làm thành một hình gì đó
Hình này nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhìn ra đó là một dòng chữ, là một hợp quy tắc "S" lại không hề mất đi sự công phu
Từ cao nhìn xuống thấp, cũng biết là do nhiều chậu hoa tạo thành, làm cho người ta như lạc vào mộng ảo
My
Sum¬mer.
Dùng sự chân thành này hướng đến tình cảm của anh dành cho cô
"Anh. . . . . . Chuẩn bị vào lúc nào?" Cô cảm thấy anh đi tới bên cạnh mình, cũng không quay đầu hỏi
"Buổi sáng lúc em ngủ, nhờ ông lão bán hoa giúp đỡ anh cùng nhau bày, cho nên không có mất nhiều thời gian" Anh vuốt vuốt tóc của cô "Thích không?"
Cô gật đầu một cái, hít mũi một cái rồi cầm tay anh, nhìn anh, " Trước kia anh chưa từng theo đuổi một người con gái nào thật sao?"
Mỗi một việc anh làm, đều khiến người ta say mê nhưng cũng rất tự nhiên thoải mái
"Không có" Anh cười, dắt tay cô dọc theo cầu thang đi xuống nhìn dòng chữ ấy ở khoảng cách thật gần, "Có thể là thiên phú? Chỉ là muốn làm một ít
chuyện mới cảm thấy mang lại vui vẻ cho em "
Đi tới những chậu
hoa bên cạnh, càng cảm thấy rung động, cô chưa từng thấy qua nhiều hoa
tươi như vậy, diễm lệ, đa tình, không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để
diễn tả, nhưng cô dường như có thể hiểu được chúng đang muốn diễn tả
điều gì
Phong Hạ đi vòng quanh những chậu hoa được bày trí tỉ mỉ
vài vòng, chụp rất nhiều ảnh mới chịu cất máy hình đi, giống như làm
nũng đi về phía anh
"Em rất vui vẻ, thật vô cùng vui vẻ." Cô chôn mặt trong lồng ngực anh, nghiêm túc, nói từng chữ từng chữ, "Tư Không
Cảnh, đây là lần du lịch vui vẻ nhất cuộc đời em"
"Hư" Anh nhéo nhẹ gương mặt của cô, cười nhạt nói, "Hiện tại kết luận còn quá sớm, chớ quên trăng mật."
Cô cười hì hì, cánh tay ôm anh càng thêm siết chặt
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Chuyến du lịch đến Florence đã kết thúc nhưng vẫn làm người ta lưu luyến,
Phong Hạ và Tư Không Cảnh theo kế hoạch ban đầu ngồi hai máy bay cách
nhau vài giờ trở về
So với Tư Không Cảnh, Phong Hạ lên chuyến máy bay trước hai giờ, hiện giờ chiếc máy bay đã hạ
Sau khi xuống máy bay cô một tay cầm hành lí, một tay mở điện thoại di
động, nhưng vừa nhìn màn hình điện thoại không ngừng sáng cô cũng bị dọa giật mình
Mười mấy cuộc gọi nhỡ. . . . . . Chủ yếu là Giản Vũ
Doanh, Lâu Dịch mà nhà cô cũng có mấy cuộc gọi từ ba, mẹ còn có……… cả
anh trai cô
Cô nhíu nhíu mày, đè thấp vành nón che đi khuôn mặt, bấm gọi cho Giản Vũ Doanh
"Hạ Hạ!" Bên kia Giản Vũ Doanh nhanh chóng bắt máy, " Bây giờ, cậu tuyệt
đối không được cho bất kì ai nhìn thấy, lập tức ra ngoài bằng cửa D, các ký giả bây giờ đều chờ Tư Không Cảnh tại các cửa, sẽ rất nhanh phát
hiện cậu, mình đang đợi cậu trong xe ngoài cửa D, nhanh lên một chút!"
Giọng điệu Giản Vũ Doanh chưa từng vội vã, nghiêm nghị như vậy, đáy lòng cô
trở nên lạnh lẽo, kéo hành lý đi thật nhanh về phía cửa D
Xe dừng ở chỗ không dễ thấy, cô mở cửa xe ngồi vào phía sau liền lập tức đóng lại, xe cũng nhanh chóng chuyển bánh
"Rốt cuộc là thế nào?" Cô nhíu mày hỏi.
Lái xe là Jessie, nhìn từ một bên mặt sang cũng cảm thấy vô cùng nghiêm
túc, Giản Vũ Doanh ngồi cạnh ghế tài xế, thở thật dài một cái "Cậu xem
Microblogging."
Mấy ngày nay ở Florence sống thế giới hai người,
cơ bản không có thời gian đi quan tâm việc khác, cô mở Microblogging ra, vừa nhìn nhất thời bị những bình luận làm cho giật mình
Trên màn hình đều là chữ chằng chịt, cô đọc bình luận thứ nhất cũng đã lạnh cả người.
"Thiệt thòi cho tôi lúc đầu còn cảm thấy cô ấy là một cô gái thanh thuần trong khác, không ngờ cũng muốn làm bạn gái của Uranus nhà chúng ta, đã vậy
còn muốn về nhà, nằm mơ đi!"
Tay cô run run kéo xuống đọc bình luận tiếp theo
"Theo sự tiết lộ của một nữ nghệ sĩ trong phim《Vận mệnh vị thần》trong quá
trình đóng phim chung, cô chính mắt thấy có một cô gái mặc quần áo ngủ
xuất hiện trong phòng ngủ của Tư Không Cảnh ở khách sạn, thật là làm
người ta mở rộng tầm mắt, t