
giọng. “Những
nhân viên không liên quan tới phòng khách chờ là được rồi, trừ nam nữ
chính và một số nhân viên trong đoàn thì ở lại trong bếp.”
Bị phó đọa diễn đuổi ra ngoài, trên mặt mọi người lộ vẻ thất vọng, từ từ bước đi.
Trợ lý của Phong Hạ nhịn không được, ra khỏi phòng trước, còn ghé vào tai
cô, khẽ nói. “Summer, hiện tại chị muốn giải thích thế nào, em cũng
không tin nữa, chị nhất định phải ở cùng với Uranus! Đây là tiếng gọi
của nhân dân!”
Nói xong, còn chắp tay trước ngực nhìn cô.
Cô nhìn mà không biết nên trả lời thế nào, chờ tới lúc tất cả nhân viên
dọn dẹp xong, phó đạo diễn có làm ra vẻ, ho khan thêm hai tiếng nữa.
“Phong Hạ chuẩn bị xong chưa?”
Bên kia, Tư Không Cảnh đang mặc áo sơ mi màu trắng ở nhà và quần dài màu
đen, anh dựa người lên bồn rửa, cô cắn môi, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu.
“Bắt đầu.” Phó đạo diễn ra hiệu.
Nhân viên bắt đầu quay.
Tư Không Cảnh ung dung ngồi dậy, ghé mắt lặng nhìn cô. “Khát nước không?”
Phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, cô đứng cạnh cửa phòng bếp, nhẹ nhàng ‘Vâng một tiếng.
“Nước trái cây hay là?”Anh mở tủ lạnh ra, đưa lưng về phía cô. “Hai ngày trước em ho khan, hay là chỉ uống nước thôi.”
Nói xong, anh đóng cửa tủ lạnh, rửa sạch cốc, rót nước cho cô.
Cô đứng tại chỗ, nhìn dáng người thon dài và những động tác lúc này của anh, mặt không khống chế được khẽ đỏ.
“Lại đây.” Anh đặt cốc xuống.
Những lời nói và cảnh tượng này, mở ra trong đầu cô những ký ức đã lâu trước kia.
Thật sự, rất quen thuộc.
Cô trầm mặc hai giây, đi tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
Anh nhẹ giọng cười, đưa tay lôi cô lại gần, đê cô tựa người lên bồn rửa,
cúi đầu hôn lên trán cô. “Đứng cách xa anh như vậy làm gì?”
Những lời này rõ ràng chỉ là lời thoại, nhưng bây giờ anh nói ra, khiến cô tưởng lầm thành thức tế.
Anh thấy mặt cô đỏ lên, nụ cười càng sâu. “Uống nước.”
Cô gật đầu, muốn đưa tay cầm cốc thì nó đã bị anh lấy trước.
Chỉ thấy anh ngửa đầu uống một ngụm, đặt cốc xuống, nhẹ nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô trợn tròn mắt.
Chuyện này trong kịch bản không phải như vậy.
Anh cạy hàm răng cô ra, sau khi đưa nước vào miệng cô, liền nhẹ nhàng ngậm lưỡi cô.
Cứ hôn như vậy, anh vừa ôm cả người cô từ dưới đất lên, đặt ở trên bồn, ngón tay dò xét đi vào quần áo cô.
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay ôm cổ anh, ngày cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.
Lòng bàn tay anh nóng lên, chạy nhanh trên làn da bóng loáng của cô.
Trong lúc hôn, tay của anh dần đi lên, anh tháo móc trên nội y của cô, tiếp
theo nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể trắng như tuyết của cô.
Bời vì cô bị anh ôm trong ngực, ý thức anh nắm lấy thân thể bên trong mình, camera không quay được hình ảnh này.
Cả người cô run lên, mặt đỏ rực, không nhịn được muốn đưa tay đẩy anh ra,
lại cảm thấy giữa hai chân mình, dần dần xuất hiện cái gì đó cứng rắn
lại nóng bỏng.
Lúc này anh buông cô ra một chút, quay đâu cởi áo
sơ mi của chính mình, cũng cởi đi áo khoác của cô, ôm lấy cô chặt hơn,
để cô gần sát với thân thể mình, đem nụ hôn từ trên môi cô, dần dần đi
xuống xương quai xanh.
Chỉ có cô biết, khát vọng trong nụ hôn này là chân thật.
Cô vào giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không nhận
quay bộ phim nào quá kích thích, cảnh hôn cũng cực ít, đây là nguyên tắc của cô.
Chỉ có hai lần, một lần là năm đó diễn bộ phim ‘Hồng
Trầncùng anh, một lần nữa chính là hôm này, bộ phim ‘Thanh Sắcanh đang
làm đạo diễn.
Hai người đang ở trong một phân cảnh, trước mặt nhiều người và camera như vậy, lại làm những điều này.
“Cắt.” Phần cảnh nóng kết thúc, phó đạo diễn kinh nghiệm hô một tiếng, tiếp tục ngừng thở.
Nhưng tư Không Cảnh vẫn không dừng lại.
Tay anh ôm chặt cô, tại góc tối không ai nhìn thấy, anh đưa tay vào tìm kiếm trong vấy cô.
Cô liều mạng cắn môi nén tiếng thở dốc, cảm thấy tay anh đang di chuyển trên bắp đùi mình, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ.
Giống như, ngày trước, khi hai người ở chung một chỗ thì anh làm những điều này.
Lúc này, thân thể cô run rẩy, tình triều thức tỉnh, cô có thể cảm nhận được tim anh đập ngày càng nhanh.
“I want you.”
Anh đế gần tai cô, nhẹ nói một câu nóng bỏng, cuối cùng cũng buông cô ra.
Cô cứng người tại chỗ, gương mặt hoàn toàn đỏ ửng, ngốc lăng, một câu cũng không nói được.
Một khắc đó, cô còn cho rằng, anh thật sự sẽ
Trong thời gian ngắn như vậy, anh lại có thể kìm nén được khát vọng, đưa tay
mặc áo khoác cho cô, cũng mặc lại áo sơ mi của mình, ôm cô xuống, bình
tĩnh xoay người nhìn phó đạo diễn.
“Tuyệt hảo!” Phó đạo diễn sờ sờ cằm, cười có chút không đứng đắn.
Trên mặt các nhân viên lúc này cũng là nụ cười không đứng đắn, Phong Hạ
không nhịn được nữa, đi lên từ phía sau anh, giống như chạy trốn khỏi
phòng bếp.
Mời vừa khỏi phòng bếp mấy bước, điện thoại di động
trong túi cô rung lên, cô bình ổn hô hấp, lấy điện thoại di động ra,
không có xem tên hiển thị, liền trực tiếp nghe máy.
“Phong Hạ?” Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nam trầm ổn. “Tôi là Phó Úc.”
Cô hít thở sâu vài lần, mới trả lời. “Vâng.”
“Hai ngày