
ày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu cứ lớn dần lên để trọn kiếp không quên được.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…"
Từ ngày đầu tiên bên Bách, Gia Tú đã sống trong tiếng hát của anh. Anh
hát, đón những tia nắng non đầu ngày cho nàng. Anh hát, ru nàng ngủ
những đêm phẳng lặng và cô đơn. Anh hát, cho giọt cà phê nán trên đầu
lưỡi nàng thêm thơm. Anh hát, cho hơi rượu vương trên môi nàng thêm
nồng. Từng ca từ, từng nốt nhạc của anh được nàng đan móc vào đáy lòng.
Nhưng bài hát này, nàng chưa từng nghe qua. Cái giai điệu "ba ba ba ba
ba…" vô cớ khiến nàng nôn nao, cả trái tim và khối óc ngập trong quen
quen lạ lạ.
Bách vẫn hát. Ánh mắt xa lạ và thẫn thờ rảo bước trong những hình ảnh xưa.
"Ba ba ba ba ba…"
Ngày em đến trong bao cơn mơ mộng là một ngày tôi ước vọng.
Trong đêm tối bỗng sao như lay động, rồi chợt bừng trong mắt tôi
Vàng, cam, đỏ pha thêm sắc lục, lam cùng màu tím pha sắc chàm
Tôi cứ ngỡ như tìm thấy em rồi… Tôi đang mơ, phải không?
Ngày yêu đến cho tôi bao rối bời là một ngày tôi nhớ người.
Và yêu sẽ ăn sâu trong tâm hồn để một thời tôi nhớ em.
Và cứ thế yêu như một quả bom, nó đã khiến tôi tan tành.
Tôi cứ tìm em như kiếm cầu vồng ở giữa đêm…"
Đột nhiên Bách gằn giọng hát. Những ngón đàn hóa mạnh và gấp. Tiếng đàn êm
ái như con sóng lăn êm trên mặt hồ bỗng chốc biến thành băng đá cứng
rắn. Ánh mắt anh cắm cúi vào một điểm vô định trong không gian, nhưng
thân người Gia Tú đau buốt như có ngàn mũi kim châm. Như ánh mắt sắc đầy ánh căm giận của Bách đang xuyên qua thân thể nàng. Và điều cuối cùng
nàng nhớ được về lễ đính hôn của chính mình là cảm giác rờn rợn của hai
dòng nước mắt trượt nhanh qua gò má.
Bách vẫn đang hát. Ánh mắt sắc buốt xoáy thẳng vào Gia Tú. Khóe môi anh di chuyển theo những hình thái cay độc.
"Lắng nghe tiếng mưa rơi từng đêm nhớ thương người
Lắng nghe trái tim mình đang hát tình khúc đêm
Và có lẽ tôi quá ngây dại vì ngôi đây với u hoài
Tôi sẽ đứng dậy để được thấy…
Ngày sẽ đến, ai hạnh phúc? Ai thì có liên quan gì?
Tôi chẳng cần mong tìm thấy cầu vồng ở trong đêm nữa đâu
Ngày sẽ đến! Em cũng đến! Em sẽ ở bên tôi trọn đời.
Tôi sẽ tìm em trong chiếc cầu vồng của chính tôi.
"Ba ba ba ba ba…"
Ban mai trải
tinh khôi khắp chiếc ban công lớn trông xuống hoa viên chính của hoàng
cung. Gia Tú và Duy Thức ngồi ăn sáng giữa hương thơm của muôn vàn loài
hoa, giữa tấu khúc thanh khiết rớt ra từ chiếc máy hát. Nhưng khí chất
tao nhã của khung cảnh trước mắt, cùng sự bình tuyệt đối trong từng hạt
khí lại khiến lòng nàng khập khiễng. Nàng không quen chia sẻ sự bình
lặng cùng Duy Thức
- Anh đã từng yêu chưa? – Gia Tú nhìn thẳng vào Duy Thức, tay hờ hững khẩy khẩy chiếc nĩa vào đĩa mì ống.
- Tôi được yêu.
- Như thế nào? – Giọng Gia Tú cất cao trong ngạc nhiên, mắt lấp lánh ánh tò mò.
Duy Thức chăm chú cắt miếng thịt bò, không trả lời, cũng chẳng ngẩng mặt
lên nhìn Gia Tú. Thừa biết anh không muốn tiếp tục dông dài, nhưng nàng
vẫn bướng bỉnh:
- Vì sao anh muốn cưới ta?
- Với người có điều kiện như tôi, nàng là đối tượng lý tưởng nhất.
- Tình yêu là chuyện mù mờ, hôn nhân là chuyện rõ ràng.
- Từ ngày mai tôi sẽ không cùng ăn sáng với nàng nữa. –Duy Thức chán chường buông dao nĩa xuống.
- Anh yên tâm, ta cũng khó nuốt lắm khi ngồi đối diện anh. Cùng nhau chịu đựng mà. – Gia Tú khẽ nghiêng đầu, thích thú trước hành động cáu kỉnh
của Duy Thức.
- Ăn để sống. Đối diện ai thì tôi vẫn nuốt được. Nhưng tôi không thích
chào hỏi buổi sáng bằng những đúc kết tình yêu sến và thừa thãi. Những
người như chúng ta nên dành đầu óc và thời gian lo nghĩ chuyện khác thì
hơn.
Chẳng đếm xỉa đến thần sắc của Gia Tú, Duy Thức nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi đứng dậy rời đi.
***
Cả ngày hôm ấy, cứ một thời khắc nào không phải xử lý công việc là tâm trí Duy Thức lại xoắn lấy câu hỏi: tình yêu, tại sao con người cứ thích xếp đặt cuộc sống của mình xoay quanh nó?
Duy Thức không tin tưởng vào quyền năng hay phép màu nhiệm của tình yêu.
Tình yêu khóa chặt trí khôn. Sự sùng bái thái quá dành cho tình yêu dễ
khiến con người thành ngu muội, thành thằng hề giữa đời. Mọi lý lẽ ca
ngợi, thần thánh hóa tình yêu luôn chỉ làm anh cười khẩy. Lời nói dù
láng mượt, bổng bay và chặt đến đâu cũng không thể thuyết phục bằng
chuyện thật. Anh biết trên đời có ít nhất hai người sống bên nhau, đối
với nhau rất tốt dù chẳng được cột lại bởi tình yêu: cha mẹ anh.
Những ngày tuổi trẻ, cha mẹ anh mỗi người đều có riêng một tình yêu nồng
cháy, nhưng đến cuối cùng họ vẫn cưới nhau vì môn đăng hộ đối. Họ âu yếm khoác tay nhau trong các bữa tiệc, cùng du lịch, cùng tiến lên các nấc
thang xã hội. Họ khép chặt vào, bổ sung hoàn hảo cho nhau như biểu tượng âm dương trong ngũ hành. Chỉ có thể vì họ đã cùng nhau đứng tên cho quá nhiều thứ, nắm giữ các bí mật chằng chịt của nhau, nên hai con người
chẳng bắt đầu bằng yêu đương ấy mới gắn kết lâu dài đến vậy. Nếu một mối quan hệ nảy mầm trên tình yêu và chỉ hút tình yê