Pair of Vintage Old School Fru
Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

iết là mình đã được chăm sóc cả đêm. Tôi ngỏ lời ngay ngày hôm sau.

- Gin say khướt và buồn bã như con mèo. Cô gái nào trong hoàn cảnh ấy mà

không động lòng, nhất là con mèo lại xinh trai thế này! – Nhã Lan bẹo

nhẹ vào má Gin – Tôi đã đưa anh ấy về nhà mình. Cơ hội trời cho để anh

ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều thế nào. – Cô phối hợp nhịp nhàng, duyên

dáng ngả đầu vào vai anh thật nhanh, dáng điệu một cô gái đang yêu nũng

nịu và e lệ. Mắt hai người lồng vào nhau.

- Phải chăng tình yêu mới này đã gợi cảm hứng cho anh sáng tác bài hát thể hiện trong lễ đính hôn của Nữ Hoàng?

- Bài hát ấy… - Gin nói chậm, không phải để câu khán giả, mà anh thật sự

chưa biết nên giải thích thế nào – Bài hát ấy… được lấy cảm hứng… từ hai người đã xa. Hai người bạn. Một chuyện tình độc đáo và lãng mạn, và rất đặc biệt.

Gin nhìn Nhã Lan trìu mến: tương lai tuy chưa thật rõ ràng nhưng anh hứa sẽ làm tất cả để đền bù cho tình ý của cô.

Nhã Lan nhìn Gin. Chum môi cười điệu đàng. Lòng cô hiếu kỳ: cô đang diễn,

anh cũng đang diễn, nhưng liệu anh có biết rằng cô đang diễn?

Ở đầu bên kia thành phố, trong phòng đọc sách của Nữ Hoàng, trước màn

hình tivi, trên sô-pha, Duy Thức và Gia Tú đang cùng xem chương trình

100% Ngôi Sao.

Gia Tú ban đầu ôm chiếc gối nhung trước ngực, vòng tay nàng siết càng lúc

càng chặt. Toàn thân nàng lạnh ngắt và mặt tím lại. Đến một lần, khi máy quay lia thẳng, cận cảnh vào ánh mắt tình tứ Bách dành cho Nhã Lan,

nàng hít thở rõ một cái, nửa nén nửa xả cơn khó chịu ra khỏi người và

rời phòng. Cánh cửa sập lại một tiếng choáng váng.

Duy Thức không quan tâm đến phản ứng của Gia Tú, vẫn ngồi yên lặng trong

phòng mà quan sát Nhã Lan rạng ngời trên tivi. Càng lúc, cảm nhận về một điều rất không đúng càng rõ nét trong anh. Cô càng sáng ngời và sống

động, anh càng bất an và nghi hồ.

Mắt Nhã Lan êm

đềm nhìn ngắm Gin hát kết thúc chương trình 100% Ngôi Sao, nhưng cô

không thật sự lắng nghe. Tâm trí cô bồng bềnh: cuộc sống rõ khéo bày trò ú tim. Cô đâu ngờ sẽ có ngày mình tâm tình chuyện riêng tư trước hàng

vạn con mắt khán giả. Cô đâu ngờ bản thân còn sức đón nhận thêm một

chàng trai bước vào cuộc đời mình, sau những chuyện quá khứ nặng nề và

mệt nhoài...

Một sáng cuối tuần. Mặt Trời đã trải vàng một góc căn phòng, lấm lem trên

mép giường, nhưng Nhã Lan vẫn vùi sâu trong chăn. Người cô mỏi nhừ, đầu

ong ong sau một đêm tiệc tùng quay cuồng, ăn mừng phim đóng máy. Bỗng

mùi bánh mì nướng xộc vào mũi cô thơm lừng. Cô cười khẩy, đoán chừng lại có anh tình-nhân-ỡm-ờ nào muốn gây cảm động bằng một bữa sáng bất ngờ.

Cô quấn chăn quanh người thay áo khoác, lẹp xẹp đôi dép bông mon men

xuống bếp.

Đứng nép sau mép cửa, ngắm Duy Thức thuần thục nướng bánh, chiên thịt và xay sinh tố, Nhã Lan nếm vị của món trộn cảm xúc. Ngỡ ngàng và lạ lẫm. Vui

mừng và sảng khoái. Tò mò và mơ màng. Nghi hoặc và đề phòng. Phải đến

khi giọng nói ấm mà lạnh quen thuộc của Duy Thức cất lên, cô mới chắc

rằng mình không đang mộng du mà gặp ảo ảnh.

- Chào em buổi sáng! - Duy Thức nói, tay vẫn thoăn thoắt rót sinh tố bơ vào hai chiếc ly thủy tinh.

"Anh có con mắt sau gáy!" - Nhã Lan thót người, lầm bầm với chính mình. Từ

lúc cô bắt đầu lén lút sau cửa quan sát Duy Thức, anh vẫn luôn quay lưng lại phía cô.

Ngồi thu mình trên ghế, Nhã Lan cuộn chăn chặt thêm quanh thân mình và chờ

đợi. Duy Thức không phải một trong rất nhiều những anh tình-nhân-ỡm-ờ

luôn muốn làm cô cảm động bằng một bữa sáng bất ngờ. Việc anh làm, luôn

có nguyên nhân. Cô chờ đợi cái sự thật được nấu nướng cùng những món

ngon lành này.

- Em đang có tất cả bao nhiêu chàng trai? - Vừa cắn miếng bánh mì đầu tiên, Duy Thức đã vào thẳng vấn đề.

- Nhiều, mà cũng không có. - Nhã Lan cười thầm cái ý nghĩ "trời đánh

tránh miếng ăn, nhưng Duy Thức đánh thì chẳng chừa miếng nào".

Duy Thức nhìn vô định ra khoảng không ngoài cửa sổ, ánh mắt cứng rắn và

đĩnh đạc, nhưng Nhã Lan cảm được những tia đắc ý trốn chui trốn nhủi

trong ấy. Anh quá thông thuộc tim gan cô: nhiều - cô có thể bị tin đồn,

thậm chí qua đêm với một danh sách dài các chàng trai, nhưng không có -

khi trái tim còn đập vì anh và cho anh, cô chưa thể chính thức đón nhận

ai khác vào cuộc đời mình.

Nhã Lan từ tốn uống hết ly bơ, trì hoãn cuộc nói chuyện. Cô điềm nhiên cắm

cúi ăn, hết nhón miếng bánh mì lại với tay lấy lọ mứt cam. Duy Thức đã

thôi giả vờ ngắm mây nhìn trời, ánh mắt đang lì lợm bám theo từng cử

động của cô.

Trong yên lặng, Nhã Lan cố gắng tận hưởng bữa ăn đầm ấm hiếm hoi này. Nhưng

cảm xúc khó mà ngụy tạo. Lòng cô nhanh chóng rối vò trong mê cung những

câu hỏi, những giả định. Cô vắt óc đoán dụng tâm của Duy Thức. Lần gần

nhất hai người liên lạc là bảy tháng trước, khi anh trả lời một tin nhắn thăm hỏi của cô. Lần gần nhất cô gặp anh là hơn hai năm trước, trong

một dạ hội. Suốt từng ấy thời gian, suốt từng ấy khoảng cách, anh đột

nhiên lại muốn biết về chuyện tình ái của cô. Ghen? Dầu sống trong ảo

tưởng vô thực nhất, cô vẫn không dám mơ đến điều này. Thăm hỏi thông