
ời là người Nga. Còn có hai người da đen, tạm thời không nhìn rõ mặt là người nước nào, tầm mắt dời đi bỗng chốc bắt gặp một ánh mắt trong trẻo. Giản Lân Nhi hoảng sợ, đợi khi định thần lại người kia đã muốn nhắm mắt lại. Cố gắng đè lại trái tim đang đập mạnh, Giản Lân Nhi xem qua, người này là người Ý.
Ngồi trên giường chung, cô không dám nằm xuống, chỉ dựa vào tường, ôm lấy hai chân, đợi cho đến lúc hừng đông, cả tối hôm qua cô đều không chợp mắt.
Mơ mơ màng màng dựa vào tường, cửa chính ký túc xá bị đẩy ra, đi vào là một tốp lính với dáng vẻ mệt mỏi, đủ loại màu da, họ cũng không liếc mắt nhìn Lân Nhi một cái, chỉ tìm xung quanh phòng xem có chỗ nào còn trống liền ngay lập tức ngã xuống, chỉ một lúc sau, tiếng ngáy liền vang lên. Có binh lính ngã xuống rồi còn đập vào chân Lân Nhi, cô cố gắng chịu cơn đau, dịch mình ra chỗ khác. Giản Lân Nhi không thể tưởng tượng được mình đã nghe qua bao loại tiếng ngáy của đàn ông, trong lòng cô cũng đã bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng vất vả ở đây.
Đại khái xem qua những người ở đây, nơi này tất cả mọi người đều có quân hàm, thấp nhất cũng là úy, thậm chí còn to hơn nữa, Lân Nhi nhìn lại chính mình, bây giờ cô vẫn đang còn là lính, không có quân hàm gì hết.
Đột nhiên cô rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình bị đưa đến đây huấn luyện, bởi vì trước mắt cô vẫn còn có một cô gái muốn trừ bỏ cô.
Không để cho Lân Nhi có nhiều thời gian do dự, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng còi, vừa ngủ được trong chốc lát, nhóm binh lính chửi mắng đứng dậy đi ra ngoài, Giản Lân Nhi theo bản năng cũng theo đám binh lính tiến ra.
Không có ai cùng cô nói nơi này có bao nhiêu thời gian nhỉ, cũng không có ai nói với cô quy luật huấn luyện ở nơi này, đột nhiên Lân Nhi cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng cô đứng ở đội ngũ cuối cùng.
Rose đứng ở trước đội ngũ, nhìn người cuối cùng chạy đến “Chạy 5km, sau đó trở về ăn sáng” Dứt lời, liền liếc nhìn đám binh lính một cái, Giản Lân Nhi bắt đầu cảm thấy nơi này huấn luyện thật không có nhân tính, bởi vì, từ trong ánh mắt của các huấn luyện viên, cô không hề tìm ra một độ ấm thuộc về con người.
“1047 bước ra khỏi hàng.”
Không có người nào bước ra.
“1047!!” Gió thổi vù vù, mấy chục người vẫn không có nửa phần động tĩnh, Giản Lân Nhi đột nhiên nhớ lại còn số này với cô tựa hồ có chút quen thuộc.
“1047” Rose đến trước mặt cô. Giản Lân Nhi lớn tiếng hô “YES” nhanh chóng bước ra khỏi hàng.
Theo thói quen cô đưa mắt nhìn thẳng phía trước, Giản Lân Nhi tận lực không để cho mình nhớ tới khuôn mặt âm trầm vừa rồi của Rose.
“ Giới thiệu với mọi người, 1047, mọi người cố gắng giúp đỡ nhau hoạt động.” Ba mươi hai người trong đội ngũ không ai nói câu nào, có mấy người khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, bên trong lộ vẻ trêu tức cùng khinh thường, còn có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đang quan sát Lân Nhi.
Nhẹ nhàng trấn an mình rồi rút về đội ngũ, cố gắng hít một hơi thật sâu, Giản Lân Nhi nhìn không chớp mắt thái độ của từng người một.
“ Nai con, lại đây.” Không biết từ khi nào Mạn Địch lại xuất hiện cách chỗ tập trung không xa, hướng Giản Lân Nhi vẫy vẫy tay, còn có cả trợ lý huấn luyện đang thì thầm cùng Rose vài câu “ Tại chỗ đợi lệnh.” Cả đội ngũ chỉnh tề ngay lập tức di chuyển.
Có vài người còn hứng thú, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Giản Lân Nhi, ánh mắt rõ ràng dừng lại ở mông cô.
Ngẫm lại, mặc dù họ đến đây là để huấn luyện, cộng thêm cường độ huấn luyện cao nhưng bên trong thì bản tính đàn ông không thể áp chế được, có mấy người vừa nhìn thấy bộ dáng Lân Nhi liền đã muốn nhào đến bất chấp sau đó mình sẽ thế nào.
“1015, cậu nhìn xem cô nhóc kia thế nào.” Anh chàng người Mỹ hỏi người bên cạnh mình.
1015 không nói lời nào, khóe miệng tuy tỏ vẻ khinh thường nhưng thật ra cậu nhìn thấy cô rất rõ ràng, tối hôm qua người mà cậu nhìn thấy lúc tỉnh chính là cô. Người nay vô cùng anh tuấn, mái tóc đen, ngũ quan sâu sắc, làn da màu đồng, toàn thân mang dáng vẻ của đàn ông nước Italy gợi cảm, hai mí mắt thật sâu, mỗi lần giương mắt hay nháy mắt đều mang theo vẻ lơ đãng kèm vài phần khiêu khích.
Giản Lân Nhi bị Mạn Địch kêu đi lên, nguyên là tìm trợ lý huấn luyện viên cùng nàng giảng giải qua quy tắc ở nơi này. Hơn mười phần chung, Giản Lân Nhi đại khái đã nắm bắt được cách sinh tồn ở nơi này, đơn giản mà nói hết thảy chính là tập trung huấn luyện, phải phấn đấu để mình trở thành người mạnh nhất.
Cũng tùy vào tâm tình của huấn luyện viên, an bài thế nào thì huấn luyện thế ấy. Khi muốn được ngỉ ngơi thì cũng phải xem tâm tình của huấn luyện viên như thế nào, vui thì cho nghỉ sớm nghỉ lâu, không vui thì bắt huấn luyện không nghỉ. Trong tay huấn luyện viên có 32 người.
Ở đây, tổng cộng có hơn một trăm người ở các quốc gia, dựa theo sát hạch của huấn luyện viên, thẳng đến khi một trăm người ấy bị các bạn quốc gia khác đánh bại, mới được phép rời khỏi, cũng có nghĩa là không được tốt nghiệp, nếu không, thì phải kiên trì chiến đấu tới cùng.
Nhìn một loạt quốc kỳ, Giản Lân Nhi phát hiện còn thừa ba mươi mốt quốc kỳ, nghĩ lại cũng đoán được có hai binh lính huấn l