
giao du này tốt hơn hết không nên dính vào.
Từ lúc đó, Phan tổng cực lực hướng Dịch Nam Phong giới thiệu về con gái mình, Dịch Nam Phong từ đầu đến cuối đều không tỏ vẻ chán ghét, rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại còn cùng Phan Linh Linh to nhỏ trò chuyện.
Ăn cơm xong, tiễn các vị giám đốc về, trước khi về Dịch Nam Phong còn khẽ đưa cho Phan Linh Linh danh thiếp của mình, làm cô gái nhỏ này thẹn thùng không muốn rời đi. Nếu không vì ba cô nói cô là cô gái rụt rè, chắc chắn cô sẽ trực tiếp theo Dịch Nam Phong luôn.
“ Tôi nói này lão đại, cậu thực sự coi trọng hồ ly tinh kia à?”. Bên trong Viễn Sơn có một văn phòng của “Dịch Phong”.
Dịch Nam Phong không nói lời nào, Lục Chấn Đông nhìn mắt Hình Huy, âm thầm lắc đầu “ Uy, lão đại, cậu muốn qua lại với cô ấy không?”
Dịch Nam Phong đã muốn bước vào, Lục Chấn Đông thấy anh có vẻ như là không xem vào mắt bèn nói “ Nghe nói trong tay Phan tổng đang có một lô đất.” Hình Huy nghe xong sửng sốt kêu to “ Lão đại, cậu làm như thế là chơi gian nha.”
Vào văn phòng ở bên trong “ Viễn Sơn, mỗi người một ly Lafite. Uống một ngụm, “ Mình muốn nghỉ phép một thời gian, các cậu thấy thế nào?”
“Gì?” Hình Huy sửng sốt kêu to, ngay cả người luôn luôn trầm ổn như Lục Chấn Đông cũng cảm thấy sửng sốt, lão đại nói muốn nghỉ phép, chẳng lẽ bọn họ lại nghe nhầm chăng?
“ Mình vài năm nay chăm chỉ làm việc, cũng chưa có ngày nào nghỉ, nay mình muốn nghỉ phép, không được hay sao?”
“ Không phải cậu cảm thấy cậu nghỉ ngơi là dư thừa sao, cậu nói làm việc cùng nghỉ ngơi giống nhau còn gì, giờ nghỉ phép cái gì chứ?”
“ Mình nói thế khi nào nhỉ? Mình không nhớ rõ. Công ty giao cho hai cậu, nhớ rõ là có việc của Phan tổng, mình sẽ trợ giúp.”
Không để ý tới ánh mắt kháng nghị của hai người bên cạnh, Dịch Nam Phong cho chuyện nghỉ phép của mình cứ như thế là đã quyết định xong rồi. Hình Huy cùng Lục Chấn Đông đều hiểu rõ, những ngày sắp tới mình chắc chắn là sẽ bận tối mắt tối mũi vào rồi.
Tại căn cứ Nam Mĩ.
Giản Lân Nhi ôm theo đồ dùng của mình khẽ hít một hơi thật sâu. Võ đại tá trở về, Mạn Địch tướng quân đưa đến một người giới thiệu qua với Giản Lân Nhi, theo như cô biết thì người này là người trực tiếp huấn luyện cô, huấn luyện viên Rose. Người này sẽ giúp cô việc ăn ở và sinh hoạt trong thời gian huấn luyện ở đây.
Đi theo trợ lý huấn luyện viên đi lấy đồ dùng cá nhân, nơi này thật là lạnh khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.
“ Cô đã đến nơi này, thì phải tuân theo quy định ở nơi này.” Rose mang theo âm thanh không chút cảm tình nhàn nhạt nói.
Giản Lân Nhi gật đầu, cửa mở, ánh mắt Giản Lân Nhi không quá tối.
Edit: Snow
Beta: Rika
Một chiếc giường chung, dựa vào hai bên tường là một chiế giường nữa, trên giường còn có ba người nữa đang nằm nhưng ba người đó lại là ba người con trai. Giản Lân Nhi quay đầu nhìn Rose.
“ Đây là ký túc xá của tôi?” Ngữ khí của cô hoàn toàn là không thể tin vào điều mình nhìn thấy.
Rose mặt không một chút thay đổi dẫn đầu đi vào phòng, Giản Lân Nhi còn ngập ngừng đứng ở phía ngoài cửa “ Nhưng là…”
“ Hoặc là ở nơi này, hoặc là ở bên ngoài.” Giọng nói lạnh lùng vang lên hoàn toàn không có một chút cảm tình nào.
Giản Lân Nhi cắn môi dưới, kiên trì đi vào bên trong.
Cửa lớn bỗng vang lên, mọi người đang nằm ở bên trong đều bừng tỉnh, Giản Lân Nhi nhìn thấy vài người đang nằm ngủ, quần áo cũng chưa có cởi ra, trên mặt dính đầy bùn lầy, giày ở chân cũng chưa tháo, có lẽ những người này vừa về đến đây liền lăn ra ngủ.
Đi một vài bước cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, Giản Lân Nhi phát hiện ra nói nơi này là ký túc xá quả thật là sai lầm, ở đây còn không bằng một kho hàng lớn. Ở cạnh tường là một chiếc giường chung, trên tường loang lổ những vết ố, chứng tỏ nơi này đã vô cùng lâu năm.
Cô bỗng cảm thấy do dự. “ Cô ngủ ở nơi này.” Rose chỉ vào bên trái, đối diện với vị trí Lân Nhi nói.
“ Nhưng nơi này toàn là đàn ông mà.”
“ Ở đây không phân biệt nam nữ, cô hãy nhớ cho kỹ, nơi này chỉ có chiến sĩ, chỉ có danh hiệu, tôi nói lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.” Rose nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có lấy một chút cảm tình, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Lân Nhi nhớ lại lúc mình lấy quần áo, bên trên cổ áo có đánh số, cô vội vàng đến lấy, 1047, đây chính là số hiệu của cô sao?
Dựa vào tường, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, Lân Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng khẽ sinh ra một chút tuyệt vọng. Vừa nãy ở bên ngoài, trợ lý huấn luyện viên có cùng cô nói, đêm nay tạm thời chưa có huấn luyện, đợi mai mọi người gặp nhau cùng nhau nhận phương án huấn luyện.
Nhớ lại lúc huấn luyện viên nói nửa câu đầu ka, Giản Lân Nhi cảm thấy trong lời nói của huấn luyện viên như muốn nói rằng cô thực may mắn?
Chóp mũi toàn mùi mồ hôi đàn ông, chưa từng có khi nào cô phải chịu đựng cảnh như thế, Giản Lân Nhi cố gắng nuốt xuống những khó chịu đang dâng lên đến cổ. Những người đang nằm ngủ phần lớn đều là người nước ngoài, Giản Lân Nhi đi qua đi lại, hai người da trắng, quốc kỳ trên tay áo xem ra thì một người là người Mỹ, một ngư