Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

sau là các con trai, những đứa cháu bảo bối có tiền đồ rộng lớn, vài vị tướng quân, mắt thấy đầu tiên đó là Giản Khiêm Trạch dưới trướng đều có những nhân tài, nhưng tất cả đều bị Giản Chính giáo dục một cách nghiêm khắc, cho nên bọn họ đều lộ ra khí phái cao quý, người như vậy ai không ngưỡng mộ?

Hiện tại có thể kéo bè kéo cánh trong này, kết quả Giản gia xếp vị trí số một, cây to đón gió, cho nên người thích người ghét cũng khá nhiều.

Hiện tại, trong quân doanh có tam đại gia tộc, Giản gia đứng đầu, còn lại là hai nhà Trương gia và Lưu gia. Lớn nhất hiện tại là cấp bậc tướng quân, trong nhà thì người trẻ tuổi đều phải gia nhập bộ đội, tuy nói có nhiều người, nhưng vẫn kém Giản gia một bậc.

Ngồi xuống cùng thảo luận, vài người cho ra ý kiến, các chiến sĩ trẻ tuổi cần được bổ nhiệm đi đâu, làm gì, mấu chốt ở chỗ là biến họ thành người một nhà.

Thảo luận cả ngày trời, Dịch Hàn Sơn cũng không nói gì nhiều, ông cũng không có nhiều tâm tư, mặc kệ bọn họ thảo luận, hơn nữa vì con trai và ông cũng thích người Giản gia cho nên ông thiên về Giản gia nhiều hơn. Mấy người không nhìn ra tâm tư của Dịch Hàn sơn, nhưng thấy con trai Dịch Hàn Sơn thường xuyên chạy tới Giản gia, cho nên trong mắt bọn họ cũng loáng thoáng đoán được, nhưng vẫn bắt buộc ông ký tên.

Tình huống này xảy ra như thế nào, chẳng lẽ có liên quan tới Giản Lân Nhi, chẳng lẽ chuyện Giản Lân Nhi đi “Thợ săn” đúng là có ẩn tình, thật sự không chỉ đơn giản là phái người đi sao?

Chuyện này nói ra rất dài, vài người âm thâm, ác độc, chờ đợi Giản gia có phản ứng như thế nào, tạm thời ở đây họ không đề cập tới, chờ đến kết quả cuối cùng, chuyện Giản Lân Nhi bị phái đi nằm vùng thì nhất định đó là chuyện đã định rồi.

Dịch Hàn Sơn tiễn bọn họ đi, sau đó chậm rãi quay lại tựa người lên ghế, nghĩ đến phản ứng của Dịch Nam Phong khi biết chuyện, trong lòng đau khổ. Con mình ông sẽ tự nói, ông không nhẫn tâm để con trai đau đớn, nếu như vì chuyện này mà hai cha con xảy ra tranh chấp, lỡ như Lân nhi có chuyện, sợ là Dịch Nam Phong sẽ oán trách ông suốt đời, nhưng không có biện pháp, ngồi trên cao có nhiều việc rất khó xử, Dịch Hàn Sơn lúc này rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ngồi một lát, ông bảo thư ký đi mời bác cả và bác hai của Lân Nhi, chuyện này ông cần phải thương lượng với người của Giản gia.

“Xoạt. . . .” Rèm cửa sổ phòng Giản Lân Nhi bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, Giản Lân Nhi bị ánh sáng chiếu vào chói mắt, nhíu nhíu mi vài cái, cau mày đi tới giường, vẫn là ổ chăn là ấm áp nhất, trèo lên giường, lại muốn ngủ tiếp.

Biết rõ tính tình Giản Lân Nhi, Dịch Nam Phong cũng không kêu làm gì, gọi một tiếng không thấy trả lời, anh liền trực tiếp bước tới kéo chăn : “Ai nha, em còn muốn ngủ”. Không thèm mở mắt, cô ôm chăn tiếp tục cuốn vào muốn ngủ tiếp.

“Nên rời giường rồi, không thôi ông nội vào đấy” , hơi thở ấm áp thổi vào làn da, Giản Lân Nhi vẫn không động đậy, sau đó anh hôn lên mặt cô, lúc này cô mới không cam lòng mà mở to mắt ra.

“Còn muốn ngủ nữa”, lúc huấn luyện không có một giấc ngủ nào ra hồn, lần này cô ngủ, có thể mấy ngày mấy đêm. Một tay lau đi ghèn trên khóe mắt cô, nửa thân trên của anh không mặc áo, ánh mắt anh gian xảo, Giản Lân Nhi chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh liền mò vào trong áo ngủ.

Hai người thu thập thỏa đáng một chút rồi đi xuống, Giản Chính thấy bộ dạng này của hai người, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót, ai, ai có thể lý giải được tâm tư của nhà có con gái mới lớn như Giản Chính đây a?

Vui vẻ bước tới, lôi kéo Lân nhi nói một đống chuyện, cô ngồi nghe ông nội nói, Giản Lân Nhi quyết định tối nay sẽ hảo hảo bồi ông, nhưng đợi đến tối, thì cô đã ngồi ở trên máy bay.

Dịch Nam Phong ở bên này, ăn điểm tâm, Giản Chính thì nhìn chằm chằm cô, mẹ của Dịch Nam Phong đến, vừa thấy anh liền kích động đến ôm chặt. Sau đó anh về nhà, thay đổi quần áo rồi lái xe đến công ty.

Bảo an nhìn thấy anh liền kinh ngạc, bước vào công ty, những nhân viên gần bốn tháng nay chưa gặp Boss, giờ thấy anh trở lại, mọi người đều căng thẳng. Tin tức truyền nhanh, Dịch Nam Phong vừa mới tiến vào văn phòng, Văn Phong Hạ rồi Hình Huy và Lục Chấn Đông cơ hồ là trước sau tiến vào.

“Ai nha. . .a, lão đại a. . . .Anh thế nào mà đã trở lại, ôi xem này xem này, huynh đệ của chúng ta có phải hay không gầy đi, ôi. . .. , thật là số khổ cơ mà, có một lão đại như vậy, phong lưu khoái hoạt mấy tháng, để cho anh em chúng tôi mệt tới chết đi sống lại, a tôi sống không nổi nữa, thật không công bằng a. . .. lão thiên a. . . . Sao người lại nhẫn tâm tra tấn người đàn ông anh tuấn tiêu sái của tôi như thế này a. . . .” Coi như không tồn tại, Hình Huy vừa nói vừa ôm đùi khóc, kêu trời kêu đất, mắt còn len lén nhìn Dịch Nam Phong, động tác nhìn thực sự khôi hài.

Nhìn Hình Huy hành động khoa trương, thái dương Dịch Nam Phong giật giật, sau đó gào lên: “Câm miệng”, lúc này tiếng khóc mới dứt.

Giả vờ khụt khịt, Hình Huy lúc này như con nít, bên này Lục Chấn Đông vẫn không nói gì, nhìn mặt Dịch Nam Phong đen gầy, trên mặt có vẻ trưởng thành, kinh nghiệm,


Polly po-cket