Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

tay, Giản Lân Nhi cho dù thấy, cũng là thói quen Dịch Nam Phong như vậy. Mọi chuyện Dịch Nam Phong đều xử lý, người này hiệu suất cao, mỗi ngày trừ 10 phút Giản Lân Nhi rời giường, mọi chuyện lớn nhỏ Dịch Nam Phong đều giải quyết ổn thỏa, quần áo mùa đông cũng là thuận tay làm, có lúc Lục Chấn Đông cùng Hình Huy thấy, trừng lớn tròng mắt cảm thấy đây không phải là lão đại hồ ly giảo hoạt, có thể Dịch Nam Phong để cho bọn họ thấy được bộ dáng này về sau nếu có thể làm cho lão đại biến sắc chuyện gì, phỏng chừng chính là chuyện liên quan đến tiểu cô nương này, tình hình lại thành bộ dáng cấp bách, thực bốc đồng.

Chuyện này nếu là người khác nói, thì sẽ đều nói Dịch Nam Phong cuồng chịu ngược, không có việc gì lại rước vào chính mình phiền toái lớn như thế, khi đó Dịch Nam Phong tuổi trẻ, làm lúc này là cam tâm tình nguyện thực sự, sự nghiệp kiêu ngạo, cho dù có bận vẫn chăm sóc tốt cho Giản Lân Nhi.

Nhưng là ở thời điểm kia Dịch Nam Phong thực sự còn trẻ tuổi, hết sức lông bông, tuy là nói so với người bình thường trầm ổn nhiều, nhưng là người như vậy, hết sức lông bông đứng lên lại càng khó với. Giản Lân Nhi đi làm lính, thực sự đã cứu bọn họ. Nếu như thực kết hôn, chuyện tình cảm với chuyện Dịch Nam Phong đơn phương chiều Giản Lân Nhi là không giống nhau.

Vợ chồng sống chung tràn ngập các chuyện vụn vặt, thân phận thay đổi, đơn phương trả giá kia thật là không thể thực hiện được, muối tương dấm chua, lông gà vỏ tỏi, người nào làm chuyện người đó, huống hồ Lân Nhi vốn được nuông chiều, lấy Dịch Nam Phong nói không chừng trong nhà chuyên môn quẹt thẻ, thực sự không phải cuộc sống người con gái nên làm, ở thời điểm đó Dịch nam Phong đem mọi việc nghĩ đơn giản, cũng đối với bản thân tự tin quá. Cả đời dài như thế, chăm sóc một người, không riêng gì hy vọng cô ấy có cuộc sống tốt, mà tất cả thời gian đều hy vọng có thể được ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, như thế người bình thường đâu thể làm được? Dịch Nam Phong hy vọng có thể quan tâm che chở Giản Lân Nhi, và cứ thế nuông chiều cô, hy vọng nhỏ bé này không phải bỗng dưng có.

Mắt thấy cô dâu nuôi từ bé chạy loạn, đến lúc này mà Dịch Nam Phong không ý thức được thì thật sự là vấn đề lớn, vì thế anh đã quyết tâm làm một người bên cạnh quan tâm cô chứ không phải là vú em của cô.

Chính mình trải qua gian khổ, sẽ nhớ kỹ người khác đối với mình tốt như thế nào, huống hồ Giản Lân nhi vẫn là tính tình trẻ con, vừa ra ngoài, cái gì cũng đều dựa vào chính mình, cùng bùn đất giao tiếp, cùng người khác giao tiếp, không bao giờ được người khác nâng niu trong tay như tiểu bảo bối, cứ để Giản Lân Nhi trải nghiệm qua, một chút việc, về sau cũng sẽ nhẹ nhàng, đây là Giản lân Nhi sau bao năm thể nghiệm.

Từ trên xuống dưới chà xát, làn da màu mật ong bóng, Dịch Nam Phong nuốt nuốt nước miếng, theo kinh lạc, chậm rãi ở những điểm huyệt vị trọng yếu chà xát, như vậy đem cơ bắp toàn thân chà xát một lần, Giản Lân Nhi thoải mái nhắm mắt ngủ. chỗ bên dưới bỗng nóng lên, Giản Lân Nhi tỉnh lại.

“Anh làm sao?” Giản Lân Nhi như con nhím xù lông đứng lên, rất sợ Dịch Nam Phong lại đến một lần.

Dịch Nam Phong trên tay dính thuốc mỡ, bất đắc dĩ quơ quơ ngón tay, ý bảo Lân Nhi mở chân ra, đề phòng nhìn Dịch Nam Phong nửa ngày, hiểu ra mới cúi đầu, nhìn Dịch Nam Phong nhẹ nhàng giúp mình bôi thuốc, ngón tay mềm nhẹ bôi thuốc giúp cô, nuốt nuốt nước miếng, Giản Lân Nhi giương mắt xem Dịch Nam Phong cúi đầu. Cảm giác Giản Lân Nhi nhìn mình, Dịch Nam Phong ngẩng đầu cắn Lân Nhi một ngụm, không dám lại có động tác, mau mau kéo cô vào chăn.

Gác mọi chuyện lại hai người tạm thời nghỉ ngơi, nhưng là Dịch hàn Sơn trừng mắt nhìn mỗi người đang ngồi trước mặt, trên trán gân xanh di động.

“Chuyện này đã muốn bắt đầu, nhất định phải làm đi xuống, huống hồ tin tức một khi công bố ra ngoài, Giản gia nơi đó không dễ chọc.”

“Hừ, các người không biết là Giản gia ở quân đội bố trí ly kỳ, cũng không sợ bán chính mình. Nhưng lần này là Giản gia lão đại, lão nhị tự mình đồng ý.” Đây là âm thanh ghen ghét.

Dịch Hàn Sơn nhìn hình ảnh trên màn hình, suy nghĩ nủa ngày “Nếu đã như vậy, tôi tới Giản gia nói chuyện”

Edit: Rika

Kéo rèm cửa phòng họp, bên trong có năm, ba người, trên vai sao vàng rực rõ, Dịch Hàn Sơn là người đứng đầu, từ đầu đến cuối, ông chỉ nói một câu, chính là: “Nếu đã quyết định như vậy, tôi tới Giản gia nói”

Vài người bị Hàn Dịch Sơn gọi đi họp, không mở đầu nói, ngày thường các lão già ở đây ngươi một câu ta một câu, đại để là nói về Dịch Nam Phong, cho nên không đợi Dịch Nam Phong nói gì, bọn họ liền tỏ thái độ trước. Có thể ngồi vào vị trí của Dịch Hàn Sơn lúc này, trong đó quyền lợi, lợi ích tất nhiên phải được cân nhắc rõ ràng. Lẽ ra trong quân doanh có một số đại gia tộc, nhưng không thể chịu nổi sự phát triển của Giản gia, hiện tại, trong quân doanh, những người ở Giản gia đều mang tới rất nhiều chiến công vinh dự, làm cho mọi người thực sự hâm mộ tới đỏ mắt.

Đối với Giản gia, vì sao họ lại có phản ứng này, tất nhiên là thế lực của Giản gia quá lớn, Giản Chính là trụ cột, phía


Polly po-cket