
i hậu biết phen này bản vương đã gặp chuyện gì, cũng không chịu bỏ qua cho ngươi thôi”. Mai Mặc run rẩy không thôi, vẫn một mực dập đầu xin tha tội.
Tiết Bạch Y lại nói thêm: “Còn cả Thẩm gia ở Duy huyện các ngươi nữa. Nếu không phải triều đình nâng đỡ, phường rượu của các ngươi sao có thể vang danh thiên hạ? Hiện giờ lại muốn mạng của bản vương, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Bản vương nghĩ, sau khi chuyện này xảy ra, thiên hạ sẽ không còn bốn chữ ‘Phường rượu Thẩm gia’ này nữa”.
Sắc mặt Lão phu nhân tái nhợt, run lẩy bẩy quỳ xuống nói: “Xin Vương gia thứ tội! Tại lão thân mắt kém, có mắt mà không thấy kim hương ngọc, nếu Vương gia muốn xử phạt Thẩm gia, xin giáng tội cho một mình lão thân, tha cho những người khác trong Thẩm gia”.
Sắc mặt Tiết Bạch Y lạnh nhạt, không nói tiếng nào. Tiêu Tiếu lại quỳ xuống nói: “Xin Vương gia tha cho Thẩm gia, chuyện này không liên quan gì đến Thẩm gia, bọn họ chỉ nhầm Vương gia là sơn tặc thôi. Vương gia đại nhân độ lượng, đương nhiên sẽ không tính toán chi li như vậy.” Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng cũng quỳ xuống theo.
Tiết Bạch Y nâng ba người Tiêu Tiếu dậy, nói: “Tiểu huynh đệ này, trong lúc nguy cấp không bỏ rơi bản vương mà đi, quả nhiên rất nghĩa khí! Có điều, yêu cầu này của ngươi, bản vương lại không thể đồng ý. Bản vương rời khỏi kinh thành bí mật đi tuần, cũng không phải lần một lần hai. Song chuyện như thế này là lần đầu tiên xảy ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người đầu têu thói xấu lại không chịu sự trừng phạt xác đáng, mặt mũi bản vương trong triều đình sao mà còn?”.
Đỗ Diên Sùng kia vốn cũng cực kì hận Thẩm gia vì chuyện Thẩm Hồng hủy hôn, nghe Tiết vương gia nói vậy, bèn bước lên trước phụ họa: “Vương gia nói chí phải!”
Tôi còn nhớ rõ hôm Tiết Nguyên Tiêu, gặp Tiết Bạch Y, lúc y tức giận cũng không so đo tính toán. Hiện giờ mang danh vương gia, tuyên bố muốn trừng trị người ta, hiển nhiên là đã rất tức giận. Trong lòng tôi thở dài, mặt đát bỗng nhiên nổi cơn sóng dữ nhừng này, hy vọng Thẩm gia có thể thoát được kiếp nạn.
Tiết Bạch Y ( hẳn nên gọi là Tiết Hi Kiếm) liếc xéo Đỗ Diên Sùng một cái, bỗng nhiên nói: “Đỗ tri phủ, ta nghe nói Đại công tử Thẩm gia từng hủy hôn với Đại tiểu thư nhà ngươi, việc này có thật không?”. Vẻ mặt Đỗ Diên Sùng hết sức khó xử, cũng không tiện nổi cáu, đành nén giận thưa: “Đúng là có việc này.”
Tiết Hi Kiếm nói: “Ta nghe nói Đại công tử Thẩm gia vì một nữ tử nên mới hủy hôn ước với tiểu thư nhà ngươi, có thật vậy không?”. Đỗ Diên Sùng noi: “Việc này...tiểu nhân thật sự không biết”.
Tiết Hi Kiếm hỏi: “Đại công tử Thẩm gia, có phải như vậy không?”. Thẩm Hồng bất đắc dĩ, buộc lòng trả lời: “Đúng là như vậy”.
Tiết Hi Kiếm lại nói: “Vị phu nhân khiến ngươi hủy bỏ hôn ước với Đỗ tri phủ, chính là vị phu nhân tài hoa hơn người bên cạnh ngươi sao?”.
Thẩm Hồng không biết Tiết Kiếm Hi là đang có ý gì, đành phải miễn cưỡng trả lời: “Nội tử [1'> đã qua đời. Dung Nhi là tiểu thiếp tiểu nhân cưới sau này.”
[1'> Nội tử: vợ
Tiết Kiếm Hi bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Thì ra là thế. Nhưng không biết vì sao ngươi đã có mối tính thắm thiết với vị phu nhân kia mà lại còn lấy thêm tiểu thiếp?”.
Nét mặt Thẩm Hồng ngượng ngập, không biết phải trả lời thế nào. Tôi đành nói thay chàng: “Khởi bẩm Vương gia, lúc phận thiếp gả cho tướng công, tướng công bệnh nặng, không tỉnh táo cho lắm. Huống chi, bất hiếu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất, tướng công nạp thiếp, cũng vì nối tiếp hương hỏa thẩm gia. Thẩm gia từ trên xuống dưới có vài chục người, xin Vương gia hãy thứ lỗi. Nếu Vương gia vì thể diện mà xử tử biết bào nhiêu người Thẩm gia từ già đến trẻ như vậy, sẽ cõng trên lưng tiếng ‘bất nhân’, lại càng liên lụy danh dự của Vương gia. Nếu Vương gia chịu tha cho Thẩm gia, không tính toán hiềm khích trước kia, vậy thì riếng ‘nhân từ’ của Vương gia sẽ giống như tài hoa của Vương gia, khiến khắp thiên hạ tán thưởng”.
Tiết Hi Kiếm nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, nói: “Thẩm phu nhân quả nhiên là khéo ăn khéo nói, giống hệt trước kia vậy. Theo lời cô, chẳng há ta không còn cách nào ngoài tha cho Thẩm gia!”
Tôi kiên trì đến cùng nói: “Phận thiếp không dám.”
Tiết Hi Kiếm kia cười nói: “Trước kia giải đố cô còn dám thắng bản vương, còn gì mà cô không dám nữa?”. Nói xong, sắc mặt y đột nhiên thay đổi lớn, lớn tiếng nói với Đỗ Diên Sùng: “Đỗ Diên Sùng, ngươi đã biết tội chưa?”.
Đỗ Diên Sùng nghe nói vậy, mặt biến sắc, vội quỳ xuống nói: “Tiểu nhân không biết Vương gia muốn gì, xin Vương gia chỉ rõ. Tiểu nhân nghe được tin Vương gia cải trang đến Duy huyện, liền vội vàng dẫn người đến hộ giá, nào ngờ vẫn muộn một bước, làm Vương gia bị liên lụy. Tiểu nhân có tội, xin Vương gia xử phạt.”
Tiết Kiếm Hi nói: “ Đỗ Diên Sùng, ngươi ở đây làm bộ làm tịch ít thôi. Điều Bản vương muốn nói không phải như thế, mà tội của ngươi là: Thân là trưởng quan địa phương, không suy nghĩ sáng suốt, ngược lại còn lợi dụng việc công để trả thù tư, hãm hại dân lành!”.
Đỗ Diên Sùng nói: “Xin Vương gia thiên tuế tha tội. Tiểu nhân thật sự k