XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327672

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

ì cũng đã rồi! Lại còn dám can thiệp vào chuyện của huyện nha! Đã thế còn dám tự mình làm chủ, ép bổ khoái bắt bớ giết người. Ta thấy ngươi đã không còn muốn sống nữa rồi!”. Nói xong, ông ta lại chỉ vào Thẩm Phúc mắng: “Cả ngươi làm trượng phu cũng vậy nữa! Ngày ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, cũng không chịu trông nom thê tử cho tốt! Nhìn nó xấc láo thành cái dạng gì rồi!”. Mắng Thẩm Phúc xong, ông ta lại quan sát Lão phu nhân: “Bà thông gia, ta thấy bà đúng thật là lão hồ đồ rồi! Để mặc cho đám trẻ ranh ở đây làm xằng làm bậy!”.

Mai Nhiêu Phi xem chừng từ bé đã được yêu chiều thành thói, không ngờ lại bị phụ thân vừa đánh vừa mắng trước bao nhiêu người, vẻ mặt nhất thời vừa lơ ngơ vừa thẫn thờ. Thẩm Phúc đành phải bênh thê tử, thấp giọng nói: “Nhạc phụ đại nhân giáo huấn rất phải. Sau này con sẽ chú ý”. Lão phu nhân uy phong lẫm liệt quen rồi, chưa từng bị ai trách móc như thế, tức điên đến nỗi mặt mày trắng bệch, không nói ra lời.

Đỗ Diên Sùng lạnh lùng lên tiếng: “Mai Mặc! Ta không đến xem ngươi diễn kịch. Tự ngươi nhìn đám thủ hạ của ngươi đi, không nghe lời ngươi thế này, vậy còn giữ chức quan huyện của ngươi lại làm gì?”. Mai Mặc ngẩng đầu nhìn lên, giờ mới phát hiện ra đám bổ khoái và Băng Ngưng, Tiết Bạch Y vẫn đang say sưa đánh đấm, hoàn toàn không ai để ý đến mệnh lệnh của ông ta. Ông ta lập tức trở nên chán nản hét to: “Đám thùng cơm các ngươi! Bảo các ngươi dừng tay có nghe thấy không ?”. Trương bổ đầu kia giờ mới nhìn thấy Mai Mặc, vội kêu lên: “Các huynh đệ, Đại nhân có lệnh, tất cả dừng tay!”. Thế là đám bổ khoái kẻ thì đi, kẻ thì bò, kẻ thì lăn, đều tránh sang một bên, tình trạng nhếch nhác không chịu nổi.

Giờ Đỗ Diên Sùng mới nở nụ cười, bước nhanh đến trước mặt Tiết Bạch Y, quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Tiểu nhân Phủ doãn Sơn Đông Đỗ Diên Sùng tham kiến vương gia! Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Liên lụy vương gia kinh sợ, tiểu nhân thật là tội đáng muôn chết!”. Lúc này, Mai Mặc cũng chạy đến, ông ta gần như úp sấp xuống đất, dập đầu như gà mổ thóc, nơm nớp run run nói: “Tiểu nhân tội đáng muôn chết, xin vương gia tha tội, xin Vương gia thiên tuế tha tội!”. Một lời vừa nói ra, sắc mặt những người xung quanh liên đổi hoàn toàn.

Tôi thầm thở dài, nhìn y vận bạch y như nước, sớm biết rằng người này không đơn giản, nhưng không ngờ rằng y lại là một vương gia. Tôi nghĩ đến Băng Nhi si mê y khôn nguôi, nhất thời đâm ngơ ngẩn.

Lúc này, người đứng trên cả con đường đã quỳ xuống, phát ra câu: “Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” như tiếng núi rền, kêu lớn đến mức làm thức tỉnh người u tối. Tôi cũng liền quỳ xuống theo.

Tiết Bạch Y cười khẩy, cánh tay vẫn còn đang chảy máu, không biết là máu của kẻ khác hay máu của bản thân y. Y vẫn dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn đời, nói: “Đỗ Diên Sùng, trị an dưới sự chỉ đạo của ngươi quả nhiên là vô cùng khủng khiếp!Truy bắt đạo tặc, còn truy bắt đến tận đường lớn thế này!”.

Mồ hôi lạnh của Đỗ Diên Sùng chảy ròng ròng, dập đầu nói: “Xin Vương gia thứ tội! Xin vương gia thứ tội!”. Lão ta thấy máu trên cánh tay của Tiết Bạch Y, vội căn dặn: “Ngươi đâu! Mau trị thương cho Vương gia trước đi!”. Lập tức có người lưng vác theo hòm thuốc đáp lời đi ra. Đỗ Diên Sùng quả nhiên là kẻ tâm tư kín kẽ, trong đám tùy tùng lại có cả đại phu.

Tiết Bạch Y cười khẩu nói: “Một đám bổ khoái nha dịch ô hợp này mà đòi làm bản vương bị thương, vẫn chưa đủ tài”. Y vừa nói vừa rút một chiếc khăn tay trắng sạch ra, lau vết máu trên cánh tay đi, thì ra đúng là máu của người khác. Y nhẹ nhàng nói: “Chư vị hương thân phụ lão hãy bình thân”. Người vây xem đều đứng lên cả, tràn ngập tò mò nhìn chăm chú vào vị Vương gia Tiết Bạch Y này.

Mọi người đều biết Đương kim Hoàng Đế Tiết Hi Nhân chỉ có một đệ đệ, tên gọi Tiết Hi Kiếm, là do Tiết hoàng hậu sinh ra, có tình cảm rất tốt với hoàng đế. Hoàng đế phong thưởng cho y không chút e dè, cho phép y không cần quỳ trước mặt vua. Địa vị của y dưới một người mà trên cả vạn người, tôn quý khác thường. Vị Vương gia này, người ta gọi là “Tiết Tiểu Lang”, đồn rằng y phong lưu phóng khoáng, ham mê nữ sắc, hơn nữa còn xây Tập Hiền các, tụ tập một nhóm văn nhân nhã sĩ, đàm đạo về đại sự phong nhã. Lại có tin đồn rằng vị vương gia này không có hứng thú gì với quốc sự, bình thường thích nhất là cải trang bí mật đi tuần, du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Vị vương gia tự xưng Tiết Bạch Y này hiển nhiên là Tiết Hi Kiếm. Tuy đã nghe nhiều lời đồn về Vương gia “Tiết Tiểu Lang”, nhưng không ngờ y lại trẻ như vậy.

Mai Mặc quỳ trên đường trải đá xanh, dập đầu ầm ầm, chảy cả máu. Ông ta vẫn tiếp tục nói: “Tiểu nhân xin Vương gia thứ tội! Xin Vương gia thứ tội! Tiểu nhân và tiểu nữ đúng thật là ngu muội, xin Vương gia thứ tội!”

Tiết Bạch Y nói: “Huyện thái gia! Thật ra ngươi muốn ta phải đặc xá lỗi lầm của ngươi thế nào đây? Vừa rồi bản vương suýt chút nữa chết trong tay nha dịch của ngươi. Tất cả những chuyện này đều nhờ Đại tiểu thư nhà ngươi ban tặng. Dù bản vương chịu tha thứ cho ngươi và con gái ngươi, chỉ sợ Hoàng thượng và Hoàng thá