
i múa mép dẻo quẹo như vậy. Nhưng những lời này của bà ta chắc chắn đã mang đến cho Lão phu nhân một niềm vui cực độ. Tôi buộc lòng phải mỉm cười gật đầu, quỳ xuống, nhận lấy ly trà đầu tiên trong tay bà ta, nâng cao quá mái đầu được búi theo kiều uyên ương, dâng lên trước mặt Lão phu nhân, kính cẩn nói: “Mời Lão phu nhân dùng trà!”. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, ánh mắt lướt qua sàn gạch bằng đá cẩm thạch kín kẻ, hoa văn hỷ thước báo hỷ trên nền gạch tỏa ra ánh sáng lấp loáng.
Sau một hồi lâu, ly trà trong tay tôi vẫn không ai đón lấy. Tôi hết sức lo sợ, nhưng vẫn nâng cao ly trà quá đầu, không hề động đậy. Lại một hồi lâu nữa, Thẩm lão phu nhân mới nhận ly trà, uống xong thì đặt xuống. Bà mang vẻ tán thưởng nói: “Cửu Dung tuy xuất thân bần hàn, tuổi tác còn nhỏ, nhưng đối nhân xử thế ổn thỏa, lễ nghi cũng rất chu đáo. Ở đây ta có miếng ngọc linh lung hải đường cửu chuyển, không đáng bao nhiêu bạc, nhưng dù sao cũng do mẫu thân ta tặng khi ta xuất giá. Nay ta tặng lại cho con, mong con có thể tuân thủ nữ tắc, hết lòng chăm sóc Hồng Nhi, giúp đỡ Tương Nhi. Nhất thiết không được làm điều gì có hại cho Hồng Nhi, cho Thẩm gia.”
Tôi vâng lời nghe theo, lo lắng vô vàn, nhận miếng ngọc bội của lão phu nhân rồi nhỏ giọng nói: “Cảm tạ sự ưu ái của Lão phu nhân. Cửu Dung nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của Lão phu nhân.”
Đợi đến khi Thẩm lão phu nhân mỉm cười gật đầu, tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thẩm lão phu nhân quả nhiên vô cùng khôn khéo. Trước tiên không nhận ly trà để xem tôi có phóng khoáng hay không, tiếp đó lại thưởng hậu, cùng lúc vừa ban ơn vừa ra oai, đi bước nào rào bước ấy, đan cài từng vòng, làm tôi không thể không thán phục. Có điều tôi cực kỳ không muốn nhận lấy miếng ngọc linh lung hải đường cửu chuyển của bà. Bị buộc gả vào Thẩm gia làm thiếp không phải nguyện vọng của tôi. Đã gả vào, tôi cũng không quan tâm đến việc có góa bụa cả đời hay không, chỉ mong sao có thể người khôn giữ mình, bình an vô sự, sóng yên bể lặng đến cuối đời. danh gia vọng tộc vốn rất nhiều ân oán bất hòa, tôi cũng không muốn dính líu tới. Nhưng việc này không như ước nguyện, ngày đầu tiên qua cửa, tôi đã làm Cúc ma ma không vui, cùng lúc được sự khen ngợi và phần hậu lễ của Lão phu nhân, nhất định sẽ khiến người kẻ ghen ghét. Xem ra những ngày tôi ở Thẩm gia cũng sẽ không dễ chịu gì.
Kế đến là kính trà Đại phu nhân Liễu Vũ Tương. Nàng nhận ly trà, nếm một ngụm nhỏ, kéo tay tôi, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu mới hòa nhã nói: “Cửu Dung muội muội tuy còn nhỏ, nhưng dung mạo xinh đẹp hiếm thấy, cử chỉ lại đoan trang. Tỷ tỷ đây không có thứ gì tốt, chỉ có chiếc vòng phỉ thúy này, là do tướng công tặng vào dịp sinh thần năm kia. Hôm nay mượn hoa dâng Phật, tặng lại cho muội muội, hy vọng muội muội thích là được rồi.”
Tôi từ chối nói: “Vật quý giá như vậy, Cửu Dung không dám nhận.”
Liễu Vũ Tương cười bảo: “Từ nay về sau tỷ muội chúng ta cùng một tướng công, hai người đồng tâm, là cái phúc đã tu bao kiếp, còn phân biệt tỷ với tôi chi nữa? Nếu muội muội không chê, hãy nhận đi.” Lúc đó tôi mới nhận.
Lúc kính trà Mai Nhiêu Phi, nét mặt nàng ta thấy rõ vẻ khinh rẻ. Nàng ta lạnh lùng con ngón út đeo móng tay hoàng kim, nhận ly trà, nhấp một ngụm tượng trưng gọi là, rồi đứng lên nói: “Lão phu nhân, con nghe Mẫn Nhi đang khóc tìm con, con đi xem con bé đã.” Tôi nghe nói trong ba vị công tử nhà họ Thẩm. chỉ có Nhị công tử Thúc Phẩm sinh được một bé gái, hẳn chính là Mẫn Nhi mà Mai Nhiêu Phi vừa nhắc đến.
Nét mặt Thẩm lão phu nhân chợt biến, lạnh lùng liếc nhìn Mai Nhiêu Phi một cái, không nói gì cả. Cúc ma ma lập tức giáo huấn: “Nhị thiếu phu nhân từ trước đến nay vẫn hiểu chuyện nhất, cớ sao hôm nay lại không biết tăng thêm thể diện thế này? Hôm nay Đại công tử cưới tân phu nhân để xung hỷ, đương nhiên tân phu nhân là lớn. Nếu Nhị thiếu phu nhân còn lo cho Mẫn Nhi tiểu thư, chẳng phải là không nể mặt Đại công tử, không nể mặt tân phu nhân, không nể mặt Lão phu nhân ư?”. Cụm tử “không nể mặt” được Cúc ma ma nói ra ba lần làm mồ hôi lạnh trên trán Mai Nhiêu Phi chảy ròng ròng. ở Thẩm gia, đắc tội Thẩm lão phu nhân thì đừng mong được sống yên ổn. Giờ nàng ta mới biết sự giận dỗi nhất thời của mình có thể mang lại hậu quả nhường nào. Song nàng ta vẫn than thở nói: “Đương nhiên con hết sức hiếu kính Lão phu nhân, không giống như một vài gia đình nghèo hèn sinh ra kẻ chẳng ra gì…”.
“Đủ rồi!” Thẩm lão phu nhân cố nén nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng, không cao giọng nhưng tràn đầy uy nghiêm. Rõ ràng tôi thấy người Mai Nhiêu Phi đột ngột run bắn lên, ngồi xuống ghế trở lại. Sau đó nàng ta lấy một cái hộp gấm từ trong tay áo ra, như phát cáu mà ném cho tôi, to tiếng: “Tân phu nhân, đôi vòng móc vàng này tặng cho cô, mong sao trời xanh phù hộ, cô mang phúc lành đến cho đại ca, để đại ca chẳng những không chết, mà còn có thể cùng cô sinh được con trai, để Thẩm gia…” Nàng ta còn chưa dứt lời đã tự giác im bặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta lỡ lời. Hoặc giả, trong lòng nàng ta đã nguyền rủa Thẩm Hồng chết sớm đi vô số lần, để phu