
trọng Tử Cúc. Mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nhà họ Thẩm bà đều giao cho Tử Cúc coi sóc. Ngay cả ba vị thiếu gia nhà họ Thẩm có việc cũng phải nhìn sắc mặt Cúc ma ma mới dám làm, Liễu Vũ Tương vốn tính thiện lương ngay thẳng, không thể theo Mai Nhiêu Phi, Sâm Khê Huyền mà nịnh bợ Cúc ma ma, vậy nên bình thường nàng đều bị gạt sang một bên, bị mỉa móc.
Nạp thiếp cho Thẩm Hồng là chủ ý của Cúc ma ma. Làm khó dễ tôi ngay trước hôn lễ cũng lại là bà ta. Đơn giản bà ta chỉ muốn tôi biết khó mà e dè, hiểu rõ sự lợi hại của bà ta, sau đó sẽ về phe cánh của bà ta, làm tay chân cho bà ta, cùng bà ta đối phó với Đại thiếu phu nhân Liễu Vũ Tương. Đáng tiếc lúc đó tôi không hiểu những việc này. Mà thật ra dù hiểu cũng chưa chắc tôi chịu tiếp thu sự “dạy dỗ” của bà ta. Lãnh Cửu Dung tôi tuy tính cách lạnh lùng nhưng quyết không làm việc trái với lương tâm.
--- --------
[1'> - Nạp thái: là lễ đến nhà gái để ngỏ ý về việc đã chọn một người con gái gia đình ấy.
- Vấn danh: Theo đúng nghĩa chữ vấn danh, lễ này cốt để nhà trai hỏi rõ tên, tuổi người con gái và mẹ đẻ người ấy, để biết rõ hơn về thân thế cũng như sự giáo dục của người này.
- Nạp cát: Lễ này có nghĩa là nhà trai đã bói được quẻ tốt về hôn nhân giữa đôi trai gái.
- Thịnh kỳ:Lễ này có mục đúch xin nhà gái ấn định ngày làm lễ cưới dựa theo ngày tháng tốt xấu.
Dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn phải bước vào đại môn nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thâm là gia đình giàu có, kiểu cách hiển nhiên cũng không như nhà khác. Chỉ riêng con sư tử đá điêu khắc tỉ mỉ cao sáu thước trước cổng đã làm người ta trầm trồ không ngớt, sự phô trương nơi trạch viện lại càng khiến kẻ khác kinh ngạc không thôi.
Vừa vào cửa, ngay phía bên trái là một hòn nọn bộ được dây tử đằng xanh mưới quấn quanh. Hòn non bộ tuy nhỏ, nhưng cũng được chạm trổ thành dãy trùng trùng điệp điệp, kỳ phong quái thạch, cảnh vật rất khác biệt. Phía bên phải là một ao nước, nước trong ao trong xanh văn vắt, sen xanh túm tụm nghiêng mình dự vào nhau. Ở giữa là một bức bình phong chạm nổi hình long phượng trình tường [1'> bằng đá cẩm thạch và gỗ tử đàn. Đi tiếp về phía trước, băng qua hành lang gấp khúc quanh co, là chính đường của Thẩm gia.
Thu lặng xác sơ, gió tay se sắt, lòng tôi cũng giống như mùa tàn lụi này. Cổng kín cao tường, vừa bước chân vào sâu bể; Ngoảnh đầu nhìn lại, chàng Tiêu [2'> nay đã khách qua đường. Hỡi ôi! “Sen xanh bao dóa giữa tà dương. Biết vì ai ngưng hận, rồi bỏ phường gió Tây [3'>”.
Rảo bước về phía đại sảnh, người phụ dâu phủ tấm khăn trùm đầu đỏ chót lên giúp tôi lần nữa. Cúc ma ma lại vênh váo đắc ý lớn tiếng thêm một lần: “Tân nương bước đến trước chính đường, hành lễ ba quỳ chín đập dầu, vấn an lão phu nhân và các vị phu nhân!”
Tập tục như thế chưa từng có tại nơi tôi ở, tất nhiên lại là của đoạn của Cúc ma ma để làm khó tôi. Tôi chừng mực lễ độ, vừa định quỳ xuống thì nghe giọng của Liễu Vũ Tương vang lên, nàng dịu dàng nói: “Lão phu nhân, thời tiết bên ngoài lạnh giá, Cửu Dung muội muội thân thể gầy yếu, khó mà chịu nổi giá lạnh, màn quỳ lễ này bỏ đi cũng đâu có sao.”
Một giọng nói lanh lảnh bèn cướp lời: “Thẩm gia là gia tộc giàu có, sao có thể giống như một vài gia đình nghèo hèn được…”. Sau này tôi mới biết, người cướp lời lúc ấy là Nhị thiếu phu nhân Mai Nhiêu Phi. Nàng ta còn chưa dứt lời, Thẩm lão phu nhân đã nói: “Cứ làm theo lời Tương Nhi đi.”
Lão phu nhân đã ra lệnh, đương nhiên Cúc ma ma phải vâng lời. Bà ta vội giả làm người tốt, giành đỡ tôi vào cửa.
Thẩm Hồng mang trọng bệnh, tuyệt nhiên không có cách nào để bái đường. Thẩm lão phu nhân khôn ngoan hơn người, kiên quyết không chịu làm theo phong tục để đệ đệ làm lễ thay ca ca, tránh việc sau này thúc tẩu nảy sinh tình cảm. Vậy nên, tôi ôm y phục của Thẩm Hồng, thực hiện xong xuôi lễ Tam bái. Từ xưa đến nay, chỉ nghe lúc nương tử cưới ma, ôm bài vị của phu quân bái đường, chứ chưa từng thấy có nhà ai phu quân còn sống trên đời mà phải ôm y phục. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh, luôn ý thức được đây chẳng phải là điềm lành.
Nghi lễ hoàn tất, có hạ nhân đến lấy y phục của Thẩm Hồng đi. Tiếp đó, đại quản gia Khánh thúc đọc sáu mươi điều gia quy của nhà họ Thẩm cho tôi nghe, chẳng qua chỉ là mấy điều như “Xuất giá tòng phu”, “Hiếu kính công bà” này nọ.
Nghĩ lễ tiếp theo là kính trà. Theo phép tắc, tôi chỉ cần kính trà Thẩm lão phu nhân và Đại thiếu phu nhân Liễu Vũ Tương là được, nhưng Cúc ma ma lại bứng ra bốn ly trà, mặt mũi tươi cười nói: “Tân nương, mời kính trà lần lượt từ Lão phu nhân đến các thiếu phu nhân. Thẩm gia chúng ta gia nghiệp lớn nhiều phép tắc, sau khi kính xong ly trà này, cô chính là người của Thẩm gia, nhất thiết phải hết lòng hiếu thảo với Lão phu nhân, toàn tâm toàn ý chăm sóc Đại công tử, sớm khai hoa kết quả cho Thẩm gia, sinh được một bé trai mập mạp! Uống xong bốn ly trà này, nhất định sẽ mẫu tử kính yêu, phu thê mỹ mãn, tỷ muội hòa hợp, vui vẻ vô cùng! Mời tân nương, kính trà đi!”.
Tôi thật tình không nghĩ ra một người xuất thân nha hoàn như Cúc ma ma học ở đâu ra kiểu khua mô