Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 10.00/10/850 lượt.

uống, tôi vô tình bỗng thoáng thấy vẻ mặt của Bảo Bảo, là thấp thỏm bất an. Từ lúc tôi tiếp xúc với cô bé đến giờ, cô bé làm chuyện gì cũng đều là một nữ tử vô cùng thuần phục, bây giờ, vì sao lại có biểu cảm như thế?

Cũng chính vì nảy lòng nghi ngờ, nên tôi hơi dừng lại mọt chút. Đúng lúc này, Bảo Bảo như hạ quyết tâm, đột nhiên giơ tay lên, hất bát cháo trên tay tôi rớt xuống đất. Gần như cửa phòng tôi cũng đồng thời bị đẩy ra, Băng Ngưng tiến vào. Cô bé vừa lao vào trong vừa kêu to: "Có độc! Là Hạc Đỉnh Hồng! Không được uống!".

Tôi Nghe Băng Ngưng nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bảo, sắc mặt cô bé cũng tái nhợt đi. Băng Ngưng nhìn cảnh tượng trong phòng, nhất thời cũng không nói nên lời.

Trong phòng im lặng một cách khác thường, chỉ nghe tiếng những giọt mưa ngoài cửa sổ rơi xuống mặt lá chuối, phát ra âm thanh bồm bộp.

Suy nghĩ của tôi chậm rãi trở về. Trong lòng tôi đã nghĩ khá cẩn thận tất cả sự việc.

Giọng nói của tôi không mang theo bất cứ tình cảm nào, lạnh nhạt vang lên: "Băng Ngưng, trước tiên đóng cửa phòng lại". Băng Ngưng đưa mắt nhìn tôi, chần chừ chốc lát, rồi theo lời đóng cửa lại.

Tôi nói: "Bảo Bảo, Băng Ngưng, hai đứa ngồi cả xuống đây". Bảo Bảo nhìn những mảnh vỡ và chỗ cháo đổ trên đất, chậm rãi đến, ngồi xuống cạnh tôi. Băng ngưng cũng âm thầm ngồi lại gần.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Hiện giờ hai đứa các em hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói với ta, phải không?".

Ánh đèn leo lét. Bảo Bảo cúi đầu không nói không rằng, Băng ngưng có phần bứt rứt nói: "Cửu Dung tẩu tẩu...", rồi không nói tiếp nữa.

Tôi khẽ cười bảo: "Nếu hai đứa các em không chịu nói, ta hỏi hai đứa, được chứ?". Bảo Bảo và Băng Ngưng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chậm chạp gật đầu.

Tôi nói: "Bảo Bảo, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, em tuyệt đối sẽ không hạ độc ta, phải không? Hơn nữa loại thuốc độc này là Hạc Đỉnh Hồng vô phương cứu chữa". Bảo Bảo do dự, cuối cùng chậm chạp gật đầu. Nước mắt cô bé giọt vắn giọt dài rơi xuống. Tôi giúi một cái khăn vào tay cô bé. Cô bé vừa khóc vừa nức nở nói: "Thiếu phu nhân, thật ra em cũng không muốn. Nếu hỏi em người em không muốn làm tổn thương trên đời này nhất là ai, người đó chắc chắn là cô. Băng Nhi tiểu thư đối đãi với em ân trọng như núi, cô cũng không bạc đãi em, em thật sự không muốn làm tổn thương cô".

Tôi kéo tay Bảo Bảo, nói: "Bảo Bảo, ta biết. Đương nhiên là em không muốn làm tổn thương ta, bằng không, lúc cuối cùng em đã không hất đổ bát cháo trong tay ta. Thế nhưng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, em nói cho ta biết, không chừng ta sẽ giúp được em thì sao? Ta nghĩ, nhất định chuyện này có liên quan đến người thân của em rồi".

Bảo Bảo liên tục gật đầu, khóc ròng nói: "Thiếu phu nhân, là Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân phái người gọi em đến, nói cho em biết rằng bọn họ đã bắt giữ ca ca em, nếu đêm nay em không thể hại chết cô thì sẽ giết chết ca ca em. Nhị thiếu phu nhân đưa cho em một lọ Hạc Đỉnh Hồng, bảo em bỏ độc vào trong bát của cô. Nhưng mà... nhưng mà em nghĩ đến việc Thiếu phu nhân đối xử tốt với em, thật sự không đành lòng hại chết Thiếu phu nhân".

Lời Bảo Bảo nói quả nhiên không khác những gì tôi suy đoán là bao. Chỉ khác là tôi vốn nghĩ người bắt ca ca của Bảo Bảo để uy hiếp là Thẩm Tề, nào ngờ người đó lại là Mai Nhiêu Phi. Nói như vậy, mười hai vạn lượng bạc thật sự có dính dáng đến Mai Nhiêu Phi. Sáng sớm Thẩm Tề uy hiếp tôi, có thể đều chỉ vì muốn gỡ tội cho Mai Nhiêu Phi mà thôi. Nói cho cùng, hiện tại Mai Nhiêu Phi mới là người nổi sát tâm chứ không phải Thẩm Tề. Nhưng Mai Nhiêu Phi tuyệt đối không ngờ rằng, tình cảm giữa Bảo Bảo và tôi khác với những người khác, kết quả là cô bé vẫn không vì ca ca mình mà hại chết tôi.

Điều Bảo Bảo biết ắt chỉ có bấy nhiêu. Người tiếp theo tôi nên hỏi là Băng Ngưng. Giữa lúc đó, Băng Ngưng đột nhiên xông vào phòng tôi, nói cho tôi biết trong cháo có độc, cô bé còn biết tên loại độc đó là gì, đây chắc chắn không phải là tình cờ gì hết, mà Băng Ngưng đã biết chuyện này từ trước.

Chỉ có điều tôi thật sự không nghĩ ra, Băng Ngưng là muội muội Băng Nhi thu nhặt giữa đường, cô bé cũng không phải loại người hám tiền hám của, vì sao lại cùng đường với những kẻ như Mai Nhiêu Phi. Tôi ngó chòng chọc vào Băng Ngưng, không nói một lời, Băng Ngưng bị tôi ngó đến mức mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu muốn biết gì thì cứ hỏi đi".

Tôi hỏi: "Băng Ngưng, từ lúc nào muội đã cùng với đám Mai Nhiêu Phi đó...", tôi vốn muốn nói "cấu kết", nhưng cảm thấy chữ này thật sự rất khó nghe, bèn nuốt xuống.

Băng Ngưng thấp giọng: "Là từ tháng Sáu năm ngoái". Mưa ngoài cửa sổ lớn dần lên. Trong phòng cũng lạnh hơn một chút. Tôi tìm mấy tấm áo, đưa cho Băng Ngưng và Bảo Bảo khoác thêm.

Giờ tôi mới hỏi tiếp: "Băng Ngưng, muội nói vậy làm ta nhớ ra một việc. Tháng Sáu năm ngoái, có một buổi tối, ta đi vào rừng trúc ở khóa viện thì gặp phải một người xem muốn bóp chết ta. Tiếp đó, muội liền mang kiếm đến, cứu ta một mạng. Ta nhớ khi đó muội nói với ta rằng, Băng Nhi báo mộng bảo muội đến cứu ta, giờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t