
ng như con ngựa gỗ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
5 phút sau, cô cười tủm tỉm lấy cà mèn thơm ngào ngạt, nóng hầm hập ra, ở sau khi ngồi xuống bàn, cô trợn to đôi mắt như những ngôi sao, rất
giống một thiếu nữ mơ mộng hai tay chống cằm, tràn đầy cảm động cúi đầu
nói với thức ăn mê người: “Tôi không khách khí”
Ngay tại một
khắc món ngon mỹ vị sắp đưa tới bên miệng nhỏ nhắn, một bóng đen lặng
yên không một tiếng động tiến bước vào phòng trà nước, dừng lại phía
trước cô. Miên Miên dừng động tác, dư quang ánh mắt nhìn vào một đôi
giày da bóng loáng kiểu nam, cô cảnh giác nâng mắt lên nhìn, nhưng lại
thấy Hỏa Nhạ đứng ở trước mặt mình, đang có chút đăm chiêu nhìn mình.
Ngón tay run lên, Miên Miên ngơ ngác duy trì biểu tình há miệng đợi ăn
nhìn thẳng anh, sau đó xấu hổ khép miệng lại, giọng nói vụng về: “Giám
đốc, đã muộn thế này, còn chưa về sao?”
Hỏa Nhạ ngoảnh mặt làm
ngơ với lời nói của cô, con ngươi thâm thúy lóe ra tia sáng kỳ dị, tiếng nói thuần hậu dễ nghe vang lên ở phòng trà nước không lớn không nhỏ ——
“Cà tím áp chảo?” (Chính là Ngư Hương Gia Tử)
Cả người Miên Miên chấn động, làn da lộ ra trong không khí nổi da gà
trong nháy mắt, khẩn trương đến trái tim sắp nhảy lên cổ họng, còn kém
không bị anh dọa đến hồn phi phách tán.
Trong nháy mắt kia, Miên Miên còn tưởng rằng anh nhận ra mình.
Sau khi nguyên thần trở về vị trí cũ, cô cúi đầu nhìn thức ăn trước
mặt, ngẩng đầu cười cứng ngắc: “Đúng vậy, Cà tím áp chảo” Mẹ ơi, sắp bị
anh ta hù chết, “Giám đốc, anh còn chưa ăn sao?” Không biết nói cái gì
cho phải, Miên Miên tùy tiện hỏi một câu.
“Còn chưa ăn”
“Oh” Miên Miên tùy ý lên tiếng. Nghĩ rằng anh chưa ăn cũng không liên
quan đến chuyện của tôi…… Nhưng hơn mười giây trôi qua, Hỏa Nhạ vẫn
không nhúc nhích đứng tại chỗ như cũ, tựa hồ không có ý rời đi.
Miên Miên bị một cỗ cảm giác cường đại áp bách, tại hơn mười giây ngắn
ngủn này, cô cảm thấy mình giống như xuyên qua đến một triều đại đầy
rừng trúc nào đó, mạch nước ngầm mạnh mẽ khiến mặt đất nổi lên một trận
gió lạnh, thổi trúng cát bụi cuồn cuộn trên mặt đất, cũng thổi khiến lá
trúc lay động sàn sạt, chỉ còn lại hai người, cô và Hỏa Nhạ mặc trang
phục võ lâm cao thủ, đang im lặng giằng co trước màn lá rụng, màn ảnh
không ngừng di chuyển qua người hai người……
Miên Miên hoảng sợ
tròn mắt đối diện với tuấn nhan không có dư bao nhiêu biểu tình của anh, lại nhìn không thấu tâm tư sâu không lường được của anh. Cuối cùng, cô thật cẩn thận lộ ra một nụ cười nịnh nọt: “Vậy, vậy nếu
giám đốc không ngại, mời anh cùng ăn với tôi” Nói ra như vậy, sẽ thu
được những loại câu trả lời thuyết phục “Không cần, cám ơn” “Tôi về nhà
ăn là được”.
Nói thì đúng như vậy, thế nhưng……
“Được”
Hỏa Nhạ cũng không phải người bình thường.
—— Giám đốc, tôi chỉ nói lời khách sáo, ngài cũng đừng tưởng thật chứ! Miên Miên khóc trong lòng.
Bất đắc dĩ, Miên Miên đành phải đông tìm tìm tây mò mò trong tủ âm
tường ở phòng trà nước, tìm ra một đôi bát đũa, rất không cam lòng chia
hai phần ba đồ ăn vào trong bát của anh, cuối cùng mặt ngoài mỉm cười
nội tâm rơi lệ nói với anh: “Mời giám đốc dùng” May mà hôm nay lượng cà
tím áp chảo rất nhiều.
“Ừ” Hỏa Nhạ tuyệt không khách khí bắt
đầu động đũa, đáy mắt dưới hàng lông mi dày có một bóng ma mờ ảo, hiện
ra vẻ thất kinh khi được ngắm mĩ nam ăn cơm.
Miên Miên nâng mắt ngắm anh một cái, tuy rằng cảm thấy khó tin, nhưng sự thật chính là như thế, cô đang cùng với người chồng trên mạng của mình, ngoài đời là giám đốc, ngồi cùng bàn ăn cơm.
Hơn nữa…… Dựa vào cái gì anh ta
ngay cả ăn cơm cũng ăn tao nhã thong dong hơn so với người khác, còn có
thiên lý hay không đây.
Miên Miên nhai cơm trong miệng, đột nhiên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Miên Miên hé ra một nụ cười.
Hey, Hỏa Nhạ, tôi chính là “Nương tử” của anh đó, có biết hay không hả.
Cô nhịn không được nhếch miệng cười, có loại vui sướng vì bí mật chỉ
duy có mình biết, sau khi bị anh liếc liếc mắt nhìn một cái, lập tức thu ý cười vùi đầu ăn cơm.
Động tác của Hỏa Nhạ bỗng nhiên ngừng lại: “Cô cho thêm tỏi?”
Miên Miên giật mình, gật đầu: “Đúng vậy” Cà tím phải thêm một ít tỏi mới thơm nha.
Hỏa Nhạ gạt tỏi trong bát sang một bên, nhíu mày nói: “Lần sau đừng thêm vào”
Miên Miên nhìn động tác chọn tỏi ra của anh, vừa kinh ngạc lại tức
giận. Gã đàn ông này, đoạt lấy hết lương thực quý giá của cô, lại còn
dám chê này chê nọ! Tưởng là cấp trên của cô là có thể dùng loại mệnh
lệnh bá đạo này khiến cho cô phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Không khỏi
quá ngây thơ rồi! Hơn nữa, anh ta nghĩ còn có thể có lần sau sao? Hừ! cô thích thêm tỏi vào, càng muốn cho thêm thật nhiều, ngay cả uống nước
cũng phải cho thêm tỏi!
“…… Được, lần sau tôi sẽ chú ý” Miên Miên hóa thân thành nhân viên hầu bàn, vô cùng cung kính.
Hận, vì sao miệng luôn theo không kịp tiết tấu chứ. Nếu như có thể,
Miên Miên rất muốn quỳ rạp đấm xuống đất nước mắt chảy ròng ròng.
Cô cầm lấy chén nước trên mặt bàn ra sức uống một ngụm, trong lòng cảm thấy vô