Duck hunt
Cừu Cừu Anh Yêu Em

Cừu Cừu Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

không

hề trì hoãn trở thành tiêu điểm ở chỗ đó.

Cho nên trong phút

chốc, tất cả mọi người dừng động tác trong tay, toàn bộ ánh mắt đều dừng trên người đàn ông tên là Thượng Quan Ám Ảnh này, đáng tiếc, anh keo

kiệt không nâng mắt nhìn mọi người, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng duy chỉ dừng ở trước mắt Tử Y Nữ Hiệp, nghiễm nhiên coi mọi người như

không khí.

“Chút nữa cùng đi Tiên phủ giết Boss” Thượng Quan Ám Ảnh thu hồi phi kiếm, nói với Miên Miên, “Nàng vẫn thăng cấp quá chậm”

“Muội đã rất cố gắng” Miên Miên kháng nghị. Thật là, nghĩ đến cô là

người bộ phận kỹ thuật, chỉ cần động thủ là có thể đến cấp cao nhất.

Miên Miên biết đại đa số nhiệm vụ vợ chồng đều có hạn chế cấp bậc, cho

nên anh vẫn ghét bỏ cấp bậc thấp của mình. Thật là, cho dù ở trong trò

chơi cũng muốn bóc lột hết mức sức lao động của cô, nhà tư bản quả thật

là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương.

“Nàng đi đánh trước đi, ta ở đây chờ nàng” Anh nói xong thì không nói lời nào, đứng ở một bên vận khí điều tức.

“Được” Miên Miên sau khi trả lời, liền xoay người tiếp tục đánh quái,

nhưng rất nhanh liền nhận thấy được có điểm không thích hợp. Nội dung

cuộc nói chuyện phiếm của đội ngũ dừng ở một câu năm phút đồng hồ trước, sau khi Thượng Quan Ám Ảnh xuất hiện, lại không có người nào nói một

lời, thậm chí bao gồm cả nữ y sôi nổi quá mức kia.

Đội quân tóc dài nhìn chồng của nữ y ngây ngốc sững sờ ở một bên, nhìn nhìn lại

Thượng Quan Ám Ảnh ở dưới gốc khí chất nho nhã…… Ặc, trước đó còn cảm

thấy chồng của nữ y tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, nhưng bây

giờ lại trái ngược, vô luận là y mạo trang sức hay là ngôn hành cử chỉ

của anh ta đều có vẻ rất khó coi…… Cùng là người chơi hệ hỏa, sao lại

khác nhau lớn như vậy chứ.

Nữ y hoặc ít hoặc nhiều cũng ý thức

được điểm ấy, cô ta cắn môi sắc mặt xanh mét, sau khi hung ác trừng mắt

nhìn chồng một cái, có vẻ bất mãn không vui bắt đầu đánh quái.

Cô không nói lời nào, trong đội ngũ vốn không có người mở lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ bao phủ bởi sự yên tĩnh. Mọi người không

phải vụng trộm nhìn lén Thượng Quan Ám Ảnh, chính là trắng trợn nhìn

Miên Miên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu di chuyển không ngừng giữa hai

người.

Một phút sau, Miên Miên cố gắng không để ý, chuyên tâm đánh quái.

Ba phút sau, trên người Miên Miên bò ra mấy con kiến bé nhỏ.

Năm phút sau, con kiến bé nhỏ bò ra càng nhiều, bò rồi bò chi chít trên chân nhỏ, Miên Miên cảm giác trên người ngưa ngứa, đứng ngồi cũng khó

khăn.

Mười phút sau……

[Hệ thống'> Ngư Hương Nhục Ti rời khỏi đội ngũ.

“Không đánh?” Thượng Quan Ám Ảnh thấy Miên Miên đi về phía mình, mở hai mắt.

Miên Miên ảo não trừng mắt với anh, có điểm bất đắc dĩ: “Vị tiên sinh

này, muội hy vọng huynh có thể có tự giác cơ bản nhất” Chẳng lẽ anh ta

không phát hiện ra anh ta đúng là nguyên nhân khiến cả đoàn người trầm

mặc sao?

Anh phát ra lời mời Gắn bó tương giao với cô, sau khi cô nhận hai người ôm nhau thân mật.

“Mau mau mau, động tác nhanh chút” Ánh mắt sắc bén như kim châm của mọi người làm cả người Miên Miên như đứng ngồi không yên, cô không có dũng

khí quay đầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ có thể thúc giục anh ở khung tán gẫu riêng mau mang cô rời đi.

Thượng Quan Ám Ảnh nhíu mi, ngưng mắt nhìn cô ở trong lòng, chuyển động bảo kiếm màu bạc dưới chân.

“Huynh ở đây, muội sẽ khiến nữ thầy thuốc kia khó xử. Huynh không phát

hiện ra chồng cô ta cũng là hệ hỏa sao” Miên Miên liếc nhìn anh một cái, tức giận nói.

Tuy rằng cứ như vậy có thể tiêu diệt sự kiêu

ngạo của đối phương, thuận tiện thỏa mãn tâm hư vinh của phụ nữ, thế

nhưng loại chuyện khiến người khác xấu hổ khó xử này, Miên Miên vẫn làm

không được.

Một hồi lâu anh cũng không nói tiếp, ngay khi Miên

Miên nghĩ đến trọng tâm câu chuyện bị bỏ quên, lại nhận được hai chữ anh phát đến:

“Ngu ngốc”

Cuối thu không khí dễ chịu, đúng là thời tiết tốt để tăng ca.

Hoàng hôn bị bóng đêm bao phủ, trong văn phòng rộng như vậy chỉ có một

ánh đèn duy nhất phát ra ánh sáng mờ ảo mỏng manh, dưới ngọn đèn, một cô gái nhỏ nhắn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay trái thuần thục gõ bàn phím liên tục, tay phải cầm bút cảm ứng

không ngừng huy động, trên màn hình máy tính, một nhân vật trò chơi tạo

hình tinh mỹ, trông rất sống động sắp hoàn thành.

Miên Miên nhìn thời gian, lắc lắc hai tay bủn rủn sau đó lại tiếp tục vùi đầu vẽ tranh.

Nhưng vào lúc này, bụng lại phát ra tiếng kháng nghị “Ùng ục”, Miên

Miên khẽ thở ra một hơi, sau khi buông bút cảm ứng xuống, xoay xoay cổ

đau nhức, thì thào tự nói: “Đã sắp bảy giờ rồi”

May mà cô đã

sớm đoán trước hôm nay sẽ tăng ca, cho nên mang theo đồ ăn đến công ty,

đã để trong tủ lạnh trong phòng trà nước từ buổi sáng.

Giữa làm việc và ăn cơm, Miên Miên không chút do dự lựa chọn việc thứ hai. Cô

rời khỏi chỗ ngồi, vô cùng tiêu sái đến phòng trà nước, lấy cà mèn hai

tầng màu phấn hồng trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi ba hâm nóng.

Miên Miên cúi người nhìn cà mèn trong lò vi ba xoay tròn giố