
g lại đối với nàng một chút ý tứ cũng không có, làm hại mẫu thân như nàng, trong lòng ảo não tiếc hận không thôi; theo nàng nhận biết, thì
Cửu Lý Hương lại là người ít nói, nhút nhát, rụt rè, miễn cho lộng xảo thành chuyên (hóa hay thành dở).
Sau nàng lại nghĩ rằng, chờ con thứ hai trở lại mục trường, có lẽ hắn sẽ có “con mắt tinh đời”, biết coi trọng Cửu Lý Hương, một nữ nhân mà
nàng rất vừa lòng, vừa xinh đẹp lại nhu mỳ khả ái; làm cho nàng trở
thành nhị thiếu phu nhân của Miễn gia, hoàn thành hi vọng của mình.
Ai ngờ, Tử Tuấn rốt cục cũng trở về mục trường, nhưng lại mang theo
Cừu Y Nùng cùng trở về, hơn nữa nhìn thái độ của Tuấn nhi đối với nàng,
từ ánh mắt, hành động, cử chỉ đều tỏ rõ sự quan tâm cùng chiều chuộng.
Nàng liền hiểu được, Tử Tuấn sẽ không có khả năng hội vừa ý Cửu Lý Hương .
Ai! Quên đi, con cháu đều có phúc của con cháu. Nàng có tính toán như thế nào, tư tâm hy vọng ra sao, cũng tuyệt không bắt buộc con làm những chuyện mà chúng không muốn, huống chi là thành thân cưới vợ là chuyện
đại sự, chung thân cả đời.
Tâm tư thông suốt, Nhậm Hồng Mai nhìn Y Nùng mỉm cười, rồi lại di dời ánh mắt lên người Cửu Lý Hương vẫn bảo trì trầm mặt, cúi đầu, lặng yên
không nói.
Nàng vươn tay, theo thói quen, tính vỗ vỗ bàn tay Cửu Lý Hương vén thủ, trấn an nàng, gương mặt vẫn tươi cười nhìn Y Nùng.
Đêm, trăng treo trên cao, gió lạnh nhẹ phẩy, thấm vào ruột gan.
Tuy rằng tam thiếu gia, tứ thiếu gia của Miễn gia, đúng như Miễn Tử
Hào đã nói, không kịp trở về mục trường trong tối nay, cho nên không khí đoàn viên có chút không được trọn vẹn, nhưng cũng không vì thế mà mất
đi sự ấm cúng, không khí vẫn vui vẻ náo nhiệt vô cùng.
***
Dãy hành lang dài, cách khoảng vài thước lại có một cái đèn lồng soi
sáng, ánh nến sáng rực soi sáng khuôn viên đình viện. Cửu Lý Hương lặng
lẽ bước đi, cước bộ điềm tĩnh, nhưng dưới ánh sáng soi rọi, khuôn mặt
lại âm trầm, thần sắc khó chịu không vui.
Đó là thần sắc mà kể từ khi đến Miễn gia, nàng chưa từng biểu lộ ra bên ngoài.
Sau một lúc, nàng bước vào đình viện mà mình được an bài o lại trong
những ngày qua – Phượng Hoa lâu, cũng vừa nhìn thấy Tiểu Hồng, nha hoàn
hầu hạ bên cạnh đi ra tiếp đón.
「 Tiểu thư.」
Tiểu Hồng mới chào hỏi một tiếng, lập tức phát hiện thần sắc trên mặt của Cửu Lý Hương sau khi đến hoa viên ngắm trăng trở về so với đêm qua
càng thêm âm trầm khó coi.
「 Tiểu thư, bữa tối khi đã xảy ra chuyện gì sao?」
Nguyên bản, Miễn gia không có quy định, vào bữa tối, cả nhà sẽ cùng
nhau dùng bữa,chẳng qua đêm qua, nhị thiếu gia trở về mục trường, cho
nên cả nhà mới tụ họp lại cùng một chỗ, thay nhị thiếu gia tẩy trần.
Nhưng mà đêm qua, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia vắng mặt, vì thế tối
nay mọi người lại đang tụ họp, cùng nhau dùng bữa. Kết quả, tiểu thư lại mang vẻ mặt hờn giận trở về phòng……
「 Không có việc gì. Chỉ là trải qua hai buổi tối này, ta rốt cục hiểu được, Nhậm Hồng Mai cũng không phải là đối xử “đặc biệt” với mỗi mình
ta, bà ta căn bản chính là bởi vì tiếc nuối mình không sinh được nữ nhi, nên sẽ đều chiếu cố đến tất cả những nữ tử đến mục trường.」 Cửu Lý
Hương nghiến răng nghiến lợi nói, đôi thủy mâu nhìn như vô hại dần dần
lóe ra thần sắc tà ác, làm cho Tiểu Hồng đứng ở một bên chấn kinh.
「 Tiểu thư nói như vậy là sao?」 nàng nha nha hỏi. Miễn phu nhân không phải coi tiểu thư như báu vật, nâng trong lòng bàn tay, yêu thương hết
lòng sao?
「 Còn không phải do con tiện nhân mà Miễn Tử Tuấn dẫn về mục trường
sao! Ả cố ý giả bộ làm như mình rất ngây thơ, bộ dáng thiên chân vô tà,
làm cho tâm của mọi người đều hướng về ả, còn chú ý đến ta, Cữu Lý
Hương, thân nhân “ngang hông” này, biểu muội “không danh không phận” này nữa!」Cửu Lý Hương tiếp tục cắn răng nói, trong ánh mắt ác độc lại thêm
vào tia không cam lòng mãnh liệt.
「 Tiểu thư.」 Tiểu Hồng lộ ra lo lắng, tiếng nói cũng đè ép xuống âm
lượng thấp nhất, cúi đầu rỉ tai Cửu Lý Hương,「 Người đã quên, chúng ta
tiến vào “Võ Uy mục trường” là có mục đích, tiểu thư đừng hồ đồ, làm hư đại sự.”
Cửu Lý Hương nghe vậy, nhất thời cứng người, trầm hạ mắt. Sau một
lúc, trong ánh mắt, tia không cam lòng vẫn chưa biến mất, lãnh giọng:
「 Ta đương nhiên nhớ rõ mục đích chúng ta tới đây, nhưng ta cũng
không thể chịu được việc bị người khác xem nhẹ như vẫy, ta nhất định
phải giáo huấn cho ả Cừu Y Nùng chết tiệt kia biết, ai mới là nữ chủ
nhân của nơi này, “ai cao tay hơn ai”, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta!」 nàng căm hận mắng.
Nàng vẫn đối với nhan sắc của mình rất tự tin, nhưng mấy tháng đến
đây, không chỉ có tam huynh đệ Miễn gia đối với nàng bộ dáng vô tình,
ngay cả lão Nhị của Miễn gia, ngày hôm qua mới trở về, vẫn y như huynh
đệ của hắn, đối với nàng “nhìn như không thấy”, chỉ suốt ngày ríu rít
với ả nữ nhân mà hắn mang về, Cừu Y Nùng. Hơn nữa, hôm nay, tam thiếu
gia cùng tứ thiếu gia Miễn gia vừa mới làm xong công vụ, trở về mục
trường, cũng lại bị bộ dáng “đáng yêu,thiên chân” giả dối của ả kia làm
cho hứng thú, nói nói cười cười không thôi… Thử hỏi, một n