
nhát, sợ hãi người
lạ, nhưng qua một thời gian sống cùng Tuấn ca ca, nàng cảm thấy lá gan
nhỏ của mình đã trải qua huấn luyện mà “lớn lên” không ít nha.
Cừu Y Nùng thành thật trả lời, làm cho Miễn Tử Tuấn đang nghe đến
thật cảm động, trong lồng ngực đột nhiên một dòng nước ấm, lan chảy từ
trái tim ra toàn thân, cả người bay bổng.
Nhưng hắn còn chưa thể lí giả cảm giác kỳ lạ trong lòng, đại môn mục
trường đã ở ngay trước mắt. Mà đại ca của hắn, chủ sự đương nhiệm của
mục trường, Miễn Tử Hào, thân hình cao lớn khôi ngô đã hấp dẫn toàn bộ
lực chú ý của hắn.
[ Đại ca!」
Vui sướng kêu to, Miễn Tử Tuấn lưu loát xoay người xuống ngựa, cũng
không quên quay người lại, thật cẩn thận đem Cừu Y Nùng ôm xuống, một
chút cũng không phát hiện, mọi người đang đứng xung quanh đều đang nhìn
hắn bằng ánh mắt quái dị.
Không thể nào! Miễn nhị thiếu gia luôn luôn đối xử công bình với tất
cả mọi người, ngay cả nữ nhân cũng chưa từng có ngoại lệ. Chẳng lẻ, hắn
chưa bao giờ ưu ái đối với một vị cô nương nào, bởi vì hắn thích là……
nam nhân?!
「 Chậc! Lão Nhị, ta còn nghĩ ngươi sẽ không trở về đây chứ. Mất biệt
mấy năm, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy.」 Lời nói mang theo vài tia
trách cứ, nhưng trên mặt Miễn Tử Hào lại mang theo nụ cười, vui mừng
chào đón huynh đệ trở về.
Miễn Tử Tuấn nghe vậy, lập tức cười to ra tiếng, tiến lên phía trước
ôm lấy Miễn tử Hào, sau lại lấy đại chưởng vỗ vỗ lên vai của đại ca,
thống khoái đấm xuống một quyền a!
「 Lão đại, huynh biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải có “chỉ thị” của
ca, lão Tứ hội nhàn rỗi như vậy, không có việc gì liền viết thư tín, tìm đủ thứ lí do buồn cười để gạt ta trở về?」
Miễn Tử Hào tiếp một quyền “hàng thật giá thật” của Miễn Tử Tuấn, đau đến nhe răng nhíu mi, lắc lắc bả vai, 「 Lúc này ngươi rốt cục cũng lộ
diện, vậy không phải cũng bị lão Tứ gạt được rồi sao?」 hắn cười nói.
「 Chậc! Nhưng huynh cũng đừng nói cho ta biết, trong thư tín, lão Tứ
nói mã tặc quấy rầy mục trường cũng là chuyện hư ảo, nói dối a!」 Miễn Tử Tuấn mày rậm một điều. Hắn không tin Tứ đệ sẽ lấy loại sự tình này ra
vui đùa; Tứ đệ cũng không phải là người không biết nặng nhẹ như vậy.
「 Đương nhiên không phải. Chẳng qua ta sợ lão Tứ sẽ ở trong thư quá
mức khuyếch đại, lại làm cho ngươi lo lắng . Chuyện này kỳ thật……」 Miễn
Tử Hào hơi dừng lại một chút, nhịn không được nở nụ cười “Dù sao ngươi
cũng đã trở lại, chúng ta chậm rãi thảo luận chuyện này cũng không muộn. Hiện nay, ngươi cùng Ô Hạo, Ô Lặc nên đi vào, trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó, hoặc là tắm rửa một phen, không nên cứ đứng ở chỗ
này, vẻ mặt bụi đất cùng ta thảo luận chuyện mã tặc.」
Miễn Tử Tuấn cũng đi theo, nở nụ cười,「 Đại ca nói cũng phải. Đúng rồi, sao không thấy lão Tam cùng lão Tứ?」
「 Hiện tại, mục trường tăng cường thêm thủ vệ, lão Tam cùng lão Tứ
cũng đi theo tuần tra. Chờ tuần tra qua đi, bọn họ lại đến “Thạch Nguyên mục trường” thương thảo một việc, cho nên đêm nay cũng không chưa chắc
sẽ trở về.” Miễn Tử Hào giải thích .
「 Cha thì đang ở phía Tây Bắc của mục trường xem xét tình hình chăn
thả ngựa, còn nương mang theo Cửu Lý Hương biểu muội cũng đang trên
đường trở về.」
「 Biểu muội? Chúng ta từ khi nào lại có một biểu muội, ta tại sao lại không biết?」 Miễn Tử Tuấn kinh ngạc nhướng mày.
「 Cửu Lý Hương biểu muội là nữ nhi của bạn tốt của nương, nhưng song
thân đều bị thổ phỉ chặn đường sát hại, nên nàng mới đến nương nhờ nhà
chúng ta. Nàng trải qua không ít đau khổ mới tìm được chúng ta, bởi vậy
nương muốn chúng ta xem nàng như biểu muội, đem nàng trở thành thân
nhân.」
「 Nha!」 Miễn Tử Tuấn hiểu biết gật gật đầu, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía thiên hạ đang đứng bên cạnh.
「 Dù sao đến bữa tối, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy nàng……」 Miễn Tử Hào nhìn theo ánh mắt của đệ đệ, thế này mới phát hiện Cừu Y Nùng một
thân nam trang đứng cạnh bên.
Này vừa thấy, Miễn Tử Hào lại ngây người. Hảo, một tiểu công tử khí
chất tao nhã, mềm mại thanh lịch a! Một chút cũng không có hơi thở tục
tằng, thân hình cũng thanh mảnh, không thô lỗ như nam nhân phương Bắc……
Nhìn thấy đại ca đang ngây người, ánh mắt không di dời khỏi thân ảnh
của Nùng nhi, trong lòng Miễn Tử Tuấn bỗng xuất hiện một tia hờn giận,
bực bội không biết từ đâu dâng lên.
Hắn lập tức vươn tay, ôm thân ảnh nhỏ bé đang ngó đông nhìn tây vào
lòng, động tác không một chút kiêng kỵ làm cho mọi người âm thầm hút một ngụm khí lạnh.
「 Lão đại, thiếu chút nữa đã quên với nói với huynh, vị này là Cừu Y
Nùng “cô nương”, là người mà tên Phong Dục Vũ kia ủy thác ta thay hắn
chiếu cố, an trí, cho nên ta đã đem nàng mang về đến đây.」
Miễn Tử Tuấn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kinh ngạc của đại ca cùng đám
gia nhân, nên cố ý cường điệu hai chữ “cô nương”. Hắn làm sao nhìn không ra, ý tứ kì dị trong ánh mắt của bọn họ đi.
Thực ngu ngốc mà! Ngay cả Nùng nhi của hắn là nữ nhân cũng đều nhìn không ra.
Miễn Tử Hào sửng sốt, sau lại nở nụ cười. Nguyên lai mọi người đều đã hiểu lầm, nhị đệ ôm xuống ngựa không phải là một nam nhân mà là một
tiểu