
tiếng Anh: “Thật xin lỗi, Đoàn tiên sinh, để chúc
mừng anh đoạt giải quán quân, tiểu thư của chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm,
không biết ý anh ra sao. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.”
Đoàn
Duẫn Phi ngẩng đầu, nhướn mày, nhìn đối phương, biết rõ còn cố hỏi, “Tiểu thư
của các anh là ai?”
“Chúng
tôi là người của Nhật Liên Tổ, tiểu thư Băng Thất Hàn muốn mời anh dùng bữa
tối.” Người đàn ông dùng cả hai tay đưa danh thiếp.
“Băng
Thất Hàn……” Đoàn Duẫn Phi cúi đầu nhìn danh thiếp, thản nhiên nở nụ cười. “Có
thể dùng bữa cùng Băng Thất tiểu thư là vinh hạnh của tôi.”
“Không!
Duẫn Phi, đêm nay anh phải cùng em……” Nữ bá tước giữ chặt hắn, kêu lên không
đồng ý.
“Đừng
như vậy, Christine, cả ngày mai anh sẽ bồi em.” Hắn ngả ngớn nhéo mông nữ bá
tước, nháy mắt mấy cái.
“Thật
không? Được, ngày mai anh thuộc về em, không cho phép lỡ hẹn.” Nữ bá tước vui
vẻ buông hắn ra.
Hắn mỉm
cười mê người, lại hôn cô một chút, mới quay đầu nói với đại hán Nhật Bản: “Nói
cho tôi thời gian và địa điểm.”
“Rất
hân hạnh được đón tiếp, buổi tối bảy giờ, chúng tôi sẽ tới khách sạn anh đang
nghỉ để đón anh.” Đại hán cúi người với hắn, xoay người rời đi.
Đoàn
Duẫn Phi nhìn chằm chằm bóng dáng bốn người kia, cười lạnh lùng.
Đây
không đơn giản chỉ là lời mời, dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn đi xem thử mục
đích chân chính của Băng Thất Hàn.
Ha ha
a, khó có cơ hội so chiêu với gái đẹp, hắn đã bắt đầu chờ mong mạo hiểm cùng
kích thích sắp xảy ra.
==========
“Thế
nào rồi, cá mắc câu chưa?” Băng Thất Hàn tóc dài búi cao, cả người trần trụi
ngâm mình trong bồn tắm, vừa uống sâm banh, vừa hỏi thư kí.
“Thưa,
rồi.” Thư ký Độ Biên Lí Tử cung kính gật đầu.
“Thế
thì, chúng ta cũng nên chuẩn bị chút lễ vật nghênh đón hắn.” Băng Thất Hàn
buông chén rượu, lạnh lùng nhếch khóe miệng, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế
như ngọc mài, hiện lên nụ cười âm hiểm một chút cũng không tương xứng với một
cô gái 24 tuổi.
“Em đã
chọn rồi, cô có muốn xem thử không?” Độ Biên Lí Tử hỏi.
“Không
cần, tôi tin tưởng ánh mắt của em.” Băng Thất Hàn một chút cũng không kiêng dè
từ trong nước đứng lên, nước cùng bọt biển và cánh hoa dọc theo khuôn ngực đầy
đặn của cô chảy xuống vòng eo nhỏ nhắn, thân thể cân xứng không có một vết sẹo
lồi, da thịt non mềm như bơ sữa vô cùng mịn màng, cho dù đều là nữ, vẻ đẹp của
cô cũng làm cho Độ Biên Lí Tử sợ hãi than không thôi.
Bởi
trước đây Băng Thất Hàn rất ít lộ diện, người bình thường chỉ có ấn tượng với
Nhật Liên Quỳnh Tử, tuy nhiên Độ Biên Lí Tử từng gặp đồng thời cả hai chị em
lại cho rằng, Băng Thất Hàn chẳng những giống Quỳnh Tử diễm quang bắn ra bốn
phía, thậm chí còn xinh đẹp hơn!
Băng
Thất Hàn kém Quỳnh Tử mười tuổi, có lẽ không mềm mại đáng yêu bằng Quỳnh Tử,
nhưng ngũ quan tinh mĩ của cô như được khắc từ băng, trong xinh đẹp có lạnh
lùng, trông có vẻ khó thân cận, nhưng vì vậy mà càng hiển lộ một loại xinh đẹp
chí mạng.
Chỉ là,
Băng Thất Hàn từ nhỏ đã bị giáo dục tính cách độc lập tự chủ, cô gần như khinh
miệt coi rẻ đàn ông, theo Độ Biên Lí Tử biết, kỳ thật cô còn lãnh khốc vô tình
hơn Quỳnh Tử, làm việc đều tàn nhẫn gọn gàng, đây cũng là nguyên nhân Băng Thất
Long Hình chỉ tên cô tiếp quản Nhật Liên Tổ.
Cô trở
nên tàn nhẫn, điểm ấy, xem như là công lao của Băng Thất Long Hình, để cô có
thể một mình đảm đương mọi chuyện, từ nhỏ đã bắt cô tiếp nhận sự giáo dục đặc
thù. Khi Nhật Liên Quỳnh Tử đem hết mị lực mê hoặc Minh Nhật Võ Tàng, Băng Thất
Long Hình đã bắt đầu huấn luyện cô, chuẩn bị để ngày sau tiếp nhận Nhật Liên
Tổ.
Nay xem
ra, thực không thể không bội phục mưu tính sâu xa của Băng Thất Long Hình.
“Buổi
tối hẹn mấy giờ?” Cô lại hỏi.
Độ Biên
Lí Tử lập tức cầm áo choàng tắm mặc cho cô, cô mặc vào, xõa tóc đang búi ra,
lắc lắc đầu, mớ tóc đen hơi ẩm ướt tràn xuống, ôm lấy ngũ quan xinh xắn của cô,
khiến cả người cô càng có vẻ quyến rũ, nhưng quyến rũ chỉ ở vẻ ngoài, dưới biểu
hiện quyến rũ giả dối kia, mắt cô sẽ làm người ta đông lại, hơi thở cô cũng
lạnh như băng, giống hệt tên của cô, làm người ta không rét mà run.
“Võ
Điền nói bảy giờ sẽ đi đón hắn.” Độ Biên Lí Tử cúi người đứng hầu cô.
“Ừ, vậy
họ sắp trở lại rồi, đi gọi mọi người chuẩn bị một chút, đêm nay, chúng ta phải
khoản đãi khách quý cho tốt……” Băng Thất Hàn cầm lấy một đóa hồng trong bình
hoa, để sát vào mũi ngửi, cười lạnh.
“Vâng.”
Độ Biên Lí Tử lui ra ngoài.
Băng
Thất Hàn một mình đứng dưới vòm cửa sổ, nhìn hoa hồng trong sân nở rộ kiều diễm
như lửa, xinh đẹp không gì sánh bằng, phản chiếu hình bóng trên kính thủy tinh.
Nơi này
là biệt thự ở Đức của Nhật Liên Tổ, cô dùng nơi này để dụ bắt một “sao” trong
Bắc Đẩu Thất Tinh – “Khai Dương” Đoàn Duẫn Phi.
Đây là
thử thách cuối cùng để cô chính thức trở thành người kế thừa Nhật Liên Tổ, chỉ
cần báo thù được cho chị gái, cô có thể được cha công nhận, có thể thoát khỏi
cái bóng vĩ đại của Quỳnh Tử……
Nửa năm
trước, Quỳnh Tử và Minh Nhật Võ Tàng cùng chết thảm ở trung tâm nghiên cứu tư
nhân của Tập đoàn tài chính Min