Cuồng Kết Hôn

Cuồng Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

c của hai người, bóc lột sức lao động của cậu lại chỉ trả cho cậu một chút tiền?” Duẫn Thắng Nam lại đoán.

“Không đúng, Chương Kính đối với chuyện tiền nong không hề keo kiệt, theo suy đoán của tớ,” Thời Mễ Mễ nhìn về hướng Uông Bồng Khiết suy nghĩ nói: “Không phải là anh ta lại quen bạn gái mới chứ, thế cho nên tâm lý của cậu không ổn định, suy nghĩ vì cái gì tình duyên của anh ta tốt như vậy, mà cậu ngay cả muốn làm quen với một người bạn trai lại tìm không được?”

“Thật sự là như vậy sao, Khiết?” Lữ Tư Anh tò mò mắt mở to hỏi.

“Căn bản không phải chuyện như vậy, các cậu đừng đoán mò nữa được không?” Uông Bồng Khiết trừng mắt tức giận. Nói vậy giống như cô là một lão xử nữ biến thái không bằng!

“Vậy là chuyện gì, muốn bọn tớ đừng đoán mò, cậu nói thẳng ra đi!” Lữ Tư Anh không nhẫn nại được nữa la lên, cô chịu không nổi nhất là loại tình hình úp úp mở mở này.

“Đúng nha, nếu cậu không đem chuyện này nói cho rõ ràng, muốn bọn tớ làm sao hốt thuốc đúng bệnh? Cậu chưa từng nghe qua câu một khắc đáng ngàn vàng sao? Thời gian chính là tiền bạc, nếu muốn cậu trả tiền, tính thời gian từ khi bọn tớ đến đây cho đến giờ, đem cậu đi bán cũng không đủ trả số tiền này.” Duẫn Thắng Nam nói.

“Nói đi.” Thời Mễ Mễ khẽ đỡ cằm, đôi mắt quyến rũ khiến cho nam khách trong tiệm cà phê tất cả đều phải ngắm nhìn, không chớp mắt nhìn về phía bàn của các nàng.

“Vì sao tất cả các cậu đều đoán chuyện này có liên quan đến tên hỗn đản kia?” Uông Bồng Khiết nhếch miệng trầm mặc một lát, mới dùng giọng nói vô cùng không cam lòng mở miệng hỏi.

“Bởi vì ngoài anh ta ra, bọn tớ không nghĩ ra bất kì lí do gì có thể làm cho cậu tức giận đến phát điên lên.” Thời Mễ Mễ đại diện trả lời.

“Tớ không có tức giận phát điên.”

“Theo như bọn tớ thấy ì cậu là đang tức giận.” Thời Mễ Mễ nói, mà hai người bên cạnh là mãnh liệt gật đầu phụ họa.

“Đúng là tớ có chút tức giận.”

3 người đồng thời chăm chú nhìn gương mặt tức giận hầm hầm của cô.

“Đúng, rất tức giận.” Uông Bồng Khiết phun khí hô to. “Các cậu có biết không, bây giờ tớ đã trở thành một người thất nghiệp?”

“Cái gì,” 3 người nghẹn họng nhìn trân trối, trăm miệng một lời la lên.

“Đúng, chính là tên hỗn đản không huyết không lệ đó, các cậu có biết anh ta có bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu tàn nhẫn hay không? Tớ chẳng qua chỉ là cùng một nam nhân tớ nhìn thấy vừa mắt uống cốc cà phê, thuận tiện cầu hôn anh ta mà thôi, anh ta liền đuổi việc tớ, còn vội vã tìm một trợ lí mới đến thay thế vị trí của tớ. Tên đại hỗn đản đáng chết đó, anh ta cũng không nhớ lại những năm qua tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa làm bao nhiêu việc, vậy mà anh ta cũng không nhớ chút tình cũ, còn thể hiện thái độ vội vàng muốn tớ đi mau, anh ta quả thật là tên đáng chết! Nên xuống 18 tầng địa ngục — không, 28 tầng đia ngục, sau đó bị cắt lưỡi, moi tim, lên núi đao, xuống vạc dầu, trải qua tất cả cực hình, sau đó vĩnh viễn không được đầu thai!”

“Xem ra cậu thật sự tức giận hỏng rồi.” Thời Mễ Mễ nói.

“Tức giận hỏng cũng không sao, quan trọng nhất là, quyền lợi nên lấy cậu chưa quên chứ?” Duẫn Thắng Nam nghiêm túc hỏi.

“Có phải là phí thôi việc không? Tớ lấy rồi.” Uông Bồng Khiết nghiến răng nói.

“Đã lấy rồi, vì sao cậu còn phải nghiến răng nghiến lợi?” Lữ Tư Anh phát hiện hỏi.

“Bởi vì anh ta ngay cả một tháng rưỡi cũng muốn tính toán với tớ!”

“Nghĩa là sao?”

“Từ khi chúng ta tốt nghiệp là tháng 8 năm đó đến nay, thời gian tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa tổng cộng là 7 năm rưỡi, tớ dùng thời gian 7 năm rưỡi để tính phí thôi việc, không ngờ thế nhưng anh ta muốn tớ dùng 7 năm 4 tháng rưỡi để tính, nửa phân tiền cũng không bằng lòng tiện nghi cho tớ.” Uông Bồng Khiết đùng đùng nổi giận nói.

“Cho nên cậu dùng thời gian 7 năm 4 tháng rưỡi để tính?”

“Đúng.”

“Như vậy không quá tiện nghi cho anh ta sao? Nghĩ lại, qua một tháng nữa, cậu đáng lẽ có thể nhận hơn 10 vạn tiền thưởng cuối năm, bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có?” Duẫn Thắng Nam híu mày nói. (chị này nói tục quá)

“Anh ta muốn tính toán rõ ràng tớ liền tính toán rõ ràng với anh ta.” Uông Bồng Khiết cười lạnh nói: “Tớ đem việc lúc trước giúp anh ta thu dọn nhà cửa, mua sắm lương thực cùng với nấu cơm tất cả đều tính tiền, cuối cùng lấy thêm 27 vạn về đây.”

“Thật hay giả?” Lữ Tư Anh hưng phấn đầy mặt hỏi.

“Chi phiếu cầm đến ngân hàng đổi thành tiền mặt, biên lai vẫn còn ở đây, cậu muốn xem không?” Uông Bồng Khiết cười lạnh nói.

“Muốn muốn muốn muốn muốn.” Lữ Tư Anh liên tiếp trả lời.

Uông Bồng Khiết ung dung lấy ra tờ biên lai hơn 65 vạn trong ví, trước tiên trải phẳng trên mặt bàn, sau đó đẩy đến cho Lữ Tư Anh đang hưng phấn xem.

“Woa! 65 vạn 8 ngàn 8 trăm 69 đồng chẵn, Khiết, cậu phát tài rồi.” Lữ Tư Anh khiển trách hô to.

“Đúng là cậu.” Duẫn Thắng Nam mỉm cười tán thưởng nàng.

“Theo tớ thấy cậu vẫn là tính toán lỗ vốn, hơn nữa là thiệt thòi lớn.” Thời Mễ Mễ không đồng ý giải thích.

“Ân, cũng đúng, nếu như cậu cứ tiếp tục đi làm, tiền hưu tương lai nhất định so với 65 vạn này nhiều hơn. Đúng là lỗ vốn lớn rồi.” Duẫn Thắng Na


Old school Swatch Watches