a nữ nhân, lại có thể lực của nam nhân thật sự là không có thiếu sót, nhưng dù không có cô cũng không thể khác biệt nhiều như vậy chứ?
Bình thường công việc của cô là làm cái gì?! Để anh suy nghĩ một chút.
Giúp anh liên lạc với một số khách hàng quan trọng, nhắc nhở anh một số hạng mục công việc trọng yếu, sửa sang lại văn kiện cấp dưới đưa lên cho anh xem, tiếp đó, mỗi khi anh không tìm thấy thứ mình muốn, tư liệu, thậm chí là đối tác cô liền giống như bà tiên hiện ra nhẹ nhàng gõ lên đầu anh một cái, cứ như vậy mọi vấn đề khó hiểu sẽ được giải quyết dễ dàng.
Xem ra, anh cuối cùng đã tìm được vấn đề nằm ở chỗ nào, trước đây những việc nhỏ anh thật sự quá ỷ vào cô, cho nên sau khi thiếu cô, anh giống như quên mang theo quyển sổ ghi chép bên người, suy nghĩ rối loạn, làm cho công việc tăng lên một nửa, nhanh làm anh mệt chết.
Đáng giận, sự có mặt của cô không nên có ảnh hưởng lớn như vậy mới đúng.
Đúng vậy, giống như sổ ghi chép mất có thể mua lại một quyển khác, một lần nữa làm ra một quyển giống vậy. Nếu thiếu một trợ lí khiến anh không quen như vậy, sao anh không thuê một người khác giúp anh?
Chương Kính hai mắt sáng ngời, đột nhiên tỉnh ngộ nắm tay đấm vào lòng bàn tay của mình một cái, sau đó lập tức nhấc điện thoại nhấn số nội bộ gọi cho quản lí nhân sự tiểu Ngô. “Tiểu Ngô, cậu lập tức giúp tôi đăng báo, tôi muốn tìm một trợ lí.” Anh nói.
“Lão bản, anh nói anh muốn tìm một trợ lí?” đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy hoài nghi của tiểu Ngô.
“Đúng.”
“Anh muốn dùng làm gì?” sau một lúc trầm mặc, tiểu Ngô thử hỏi.
“Nói thừa.”
“Nhưng mà…… Bồng tỷ đâu?”
“Cậu nhắc tới cô ấy làm gì? Cô ấy đã không đi làm nữa.”
“Nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì? Từ khi nào cậu lại trở nên dài dòng như vậy?”
“Nhưng mà Bồng tỷ, cô ấy có đi làm nha, hơn nữa bây giờ cô ấy đang hướng văn phòng của anh……”
“Phanh!”
Một tiếng vang thật lớn phút chốc từ cánh cửa truyền đến, Chương Kính ngẩng đầu nhìn cô gái khổng lồ đang nổi giận đùng đùng đi về phía anh, mơ hồ nghe thấy đầu bên kia tiểu Ngô đang nói “Đi đến” Hai chữ, sau đó lập tức truyền đến âm thanh tút tút tút.
“Ba!” Hai bàn tay đập trên mặt bàn, chấn động làm cho ly thủy tinh trên bàn chịu không được cũng rung lên.
Chương Kính nhíu mày nhìn cô, đầu tiên là chậm rãi bỏ điện thoại xuống, sau đó hai tay khoanh trước ngực, ung dung dựa vào lưng ghế nhìn cô.
“Thế nào, cuối cùng cũng biết công việc không dễ tìm như vậy, cho nên quyết định quay trở lại sao?” anh nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói.
Uông Bồng Khiết thật muốn đi lên trước đập vào khuôn mặt đáng ghét đó.
Đúng vậy, một tuần qua, cô thật sự gặp phải không ít khó khăn, nhưng không phải năng lực của cô không bằng người khác, mà là mỗi khi trả lời phỏng vấn, cô sẽ không tự chủ được nhìn chằm chằm vào người phỏng vấn, sau đó bất tri bất giác thốt ra “Anh đã kết hôn chưa?”,“Có đồng ý kết hôn với tôi không” những câu này, rồi sau đó kết quả thế nào mọi người có thể đoán được.
Nhưng đừng tưởng mới chỉ như vậy cô sẽ quay trở lại, cô không phải người không có chí khí như vậy! Về phần tại sao bây giờ cô lại đứng ở đây, là bởi vì cô vừa mới đi phỏng vấn ở công ty bên cạnh tòa nhà này, nghĩ lại nếu đã đến đây đi lên chào đồng nghiệp cũ một chút cũng không chết, vì thế cô liền lên đây.
Chẳng qua cô tuyệt đối không nghĩ đến, cô ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì nghe thấy anh muốn đăng tin tìm trợ lí mới.
Thông báo tìm trợ lí?
Đại hỗn đản không máu không nước mắt này, anh ngay cả trợ cấp thôi việc còn chưa đưa cho cô đã vội vàng thông báo tìm trợ lí mới thay thế cô. Anh thật là…… thật là làm cho cô tức chết!
“Đưa đây!” Cô nổi giận đùng đùng đưa tay đến ước mặt anh kêu lên.
“Đưa cái gì?”
“Trợ cấp thôi việc!” Cô dùng hết sức lực nghiến răng nghiến lợi rít gào:“Em làm việc ở đây 7 năm rưỡi, dùng tiền lương bình quân 52.728 đồng một tháng nhân lên, tổng cộng là 395.460 đồng, đưa đây!”
“Hôm nay em đặc biệt đến đây gặp anh lấy tiền?” Chương Kính không tin được ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn cô.
“Đúng.” Uông Bồng Khiết nói. Cô tức chết rồi! Tại sao anh có thể làm cho cô có cảm giác mình dễ dàng bị người khác thay thế như vậy, anh làm sao có thể như vậy?
Chương Kính mở to hai mắt trừng cô, thái độ là ngươi có can đảm nói lại lần nữa ta xem.
“Làm cái gì, anh không muốn trả?” Muốn so hung dữ với cô, cô không có sao? Hai tay cô chống nạnh, nhìn anh đang trừng mắt, đôi mắt nhỏ cũng mở to, kêu lên.
Chương Kính hít mạnh một hơi, một lần nữa bình tĩnh dựa vào lưng ghế, tà nghễ nhìn cô.
“Nếu anh nhớ không nhầm, tháng 8 em mới vào công ty, bây giờ mới thàng 12, căn bản là chưa đủ 7 năm rưỡi.” anh nói.
“Anh là tên hỗn đản, 1 tháng rưỡi cũng muốn so đo với em có phải hay không? Em còn chưa tố cáo anh vì muốn tiết kiệm tiền thưởng cuối năm mà đuổi việc em nếu không nhân viên của anh sẽ cười sau lưng anh!” Uông Bồng Khiết nhịn không được thét to.
“Em ngay cả 460 đồng cũng tính, tại sao anh không thể so đo? Tiền lương một tháng rưỡi cũng gần 8 vạn đủ cho anh thuê một trợ lí mới 3 tháng.”
“Anh……
