
u súng lục không dám lên tiếng lại không dám nhúc nhích, mặc dù cô không có năng lực trợ giúp Tây Môn Dật nhưng có thể khống chế mình không trở thành gánh nặng cho Tây Môn Dật, thật sự cô cũng không muốn mắc nợ Tây Môn Dật .
Thời gian trôi qua khoảng năm phút, Lâm Hựu Lật chỉ cảm thấy phía ngoài tiếng súng nổ không ngừng, năm phút đồng hồ này dài giống như năm giờ vậy.
Chợt, bên ngoài yên tĩnh lại.
Lâm Hựu Lật không dám đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi: "Tây Môn Dật, anh làm sao vậy?"
Lại nói Tây Môn Dật bên này, anh ngay tại chỗ lăn một vòng đầu tiên đã bắn chết bốn người, nghiêng người tránh thoát đạn đi tới sau lưng kẻ địch, bắt được một người trong đó làm thành lá chắn, tiếp tục vừa nổ súng vừa tránh.
Lúc này Tây Môn Dật vừa muốn đối phó sát thủ bên cạnh, vừa muốn bắn chết tay súng bắn tỉa, cho nên không dám lơ là, khi Lâm Hựu Lật lên tiếng hỏi thăm, Tây Môn Dật vừa đúng lúc giải quyết xong sát thủ cuối cùng chuẩn bị trở về bên cạnh Lâm Hựu Lật, súng của anh không thể bắn xa, lại không biết có bao nhiêu tay súng bắn tỉa mai phục, anh bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Cũng không tệ lắm, nếu như em có thể đáp ứng tôi theo đuổi có lẽ sẽ tốt hơn." Tây Môn Dật hồi đáp, hướng về phía Lâm Hựu Lật chuyển động.
"Thấy anh còn có thể nghĩ tới những thứ này, xem ra là không cần tôi lo lắng." Lâm Hựu Lật nghe được Tây Môn Dật trả lời, trong lòng nới lỏng không ít, dưới tình huống này, không lo lắng là gạt người.
Tây Môn Dật trở lại bên cạnh Lâm Hựu Lật, mở cửa xe cho Lâm Hựu Lật đi vào, sau đó một chân dài nhảy qua, lướt qua người của Lâm Hựu Lật, ngồi vào chỗ tay lái.
"Pằng!" Đúng vào lúc xe ô tô thể thao đạp chân ga, tay súng bắn tỉa nã một phát súng, xe ô tô vừa đúng khúc cua, vốn là súng bắn vào vị trí của Tây Môn Dật nhưng khi xe vào chỗ cua lại trở thành vị trí trước ngực của Lâm Hựu Lật.
Lâm Hựu Lật nhìn cửa xe bị đạn bắn vỡ, cảm thấy thời gian lập tức đọng lại .
Kỳ quái? Lẽ nào bị đạn bắn xuyên qua sẽ không đau sao? Đợi chút, Tây Môn Dật người này để tay ở trước ngực của cô là có ý gì? Lâm Hựu Lật nghĩ đến đầu tiên chính là người này tai vạ đến nơi vẫn không quên đùa giỡn cô, lại tiếp tục nghĩ Tây Môn Dật người này thật ra rất đáng tin tưởng.
Ngửi thấy mùi máu tanh trên cánh tay của Tây Môn Dật truyền tới, Lâm Hựu Lật trầm giọng hỏi: "Xem ra chúng ta thật sẽ có chuyện đứng đắn để nói."
Tây Môn Dật chậm rãi thu tay lại, rũ xuống bên cạnh, một tay khống chế tay lái, nhanh chóng rời đi.
" Chuyến này cuối cùng ra ngoài lại có thu hoạch." Tây Môn Dật cười nói, sống chết đối với anh mà nói đã sớm không để ý rồi, không có giác ngộ về cái chết, làm sao có thể sống rong hắc đạo mà hòa đồng thuận buồm xuôi gió đây?
Lâm Hựu Lật bất đắc dĩ nhìn Tây Môn Dật, không cách nào phản bác, càng không muốn phản bác, dù sao một người đàn ông bất chấp tất cả vì mình cản đạn, chỉ cần tâm không phải là sắt thép, cũng sẽ mềm lòng. Đại bản doanh Hội Liệt Diễm.
Trong phòng ấm áp, bên ngoài lại không ấm áp.
Y Hi Nhi mặc quần ngủ dơ dáy, bên ngoài choàng một cái áo khoác len màu xanh dương áo, chân trần đến quan sát tòa nhà nghiên cứu khoa học.
Tòa nhà nghiên cứu khoa học này đối với Y Hi Nhi cũng không xa lạ gì, sau khi cô tỉnh lại tại nơi này, cô đúng là không nghĩ tới hội Liệt Diễm còn có một bệnh viện nhỏ, bên trong toàn bộ đều là những sản phẩm công nghệ đỉnh cao trên thế giới.
Cô ở trong đó nửa tháng, mới vừa chuyển ra không lâu, hiện tại người đi vào đổi lại là Tây Môn Dật rồi, Y Hi Nhi không biết nên cười nhạo hay đồng tình.
Chỉ là, nhìn thấy lúc này Lâm Hựu Lật cùng đi đến, Y Hi Nhi dễ nổi nóng rồi.
"Tây Môn Dật cái lão bất tử này, sao anh có thể đưa Lâm Hựu Lật lén đi ra ngoài? Anh biết rõ một mình anh ở bên ngoài sẽ khiến cho bao nhiêu người muốn giết anh?" Y Hi Nhi tức giận đến không khống chế được, không để ý trên cánh tay Tây Môn Dật đầm đìa máu tươi, không khách khí mắng to.
Hội Liệt Diễm nếu đi ra ngoài sẽ có nhiều người nịnh bợ, nhưng nếu một thân một mình đi ra ngoài thì có vô số người muốn giết bọn họ, bởi vì nếu độc thân ở bên ngoài thì có thể sẽ bị giết người diệt khẩu, trong thế giới này ngoài Hội Liệt Diễm còn có rất nhiều bang phái hắc đạo, mà cũng có rất nhiều lính đánh thuê muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.
"Tôi xin nhận lỗi!" Tây Môn Dật áy náy nói, chỉ là gặp nguy hiểm cũng là trong dự liệu của anh, anh vốn đang kỳ vọng vào anh hùng cứu mỹ nhân, ai kêu nữ nhân kia căn bản không bỏ rơi mình, không khổ như thế sao có thịt ăn?
Lại nói, Tây Môn Dật cũng không phải không ngờ có người tới ám sát, anh không len lén thả tin đồn ra trước, ai có thể biết anh sẽ ở chổ đó? Làm sao anh còn có thể đậu xe ở vị trí hoàn hảo đó?
Dĩ nhiên, những suy tính lúc này của Tây Môn Dật sẽ không nói ra, nói rồi, trong lòng của Y Hi Nhi anh chính là hắc hồ ly sao?
"Nói xin lỗi cái rắm í, Hựu Lật và tôi khác nhau, cô ấy từ nhỏ đã là người đọc sách, học xong lại là bác sĩ, người bình thường cầm dao giết gà cũng không xong, làm sao anh có