Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

ấy mạnh mẽ như vậy không gì có thể làm cô ấy lo lắng .

"Uhm." Vũ Văn Bác cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng đáp trả, cũng không biết là có ý gì.

Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, một ngày ăn bảy phần, qua một tuần lễ, Y Hi Nhi rốt cuộc cũng được Vũ Văn Bác mang ra ngoài hít thở không khí.

Nhìn trên sân cỏ thấy máy bay trực thăng và Tây Môn Dật tuấn mỹ, Y Hi Nhi nghi ngờ nhìn Vũ Văn Bác.

"Không phải đi khảo hạch sao? Ngồi cái này đi. . . . . . Có phải quá phô trương không?" Đã lén chạy đi, lại dùng phương thức phách lối này trở về sao? Có thể vì những cái này mà hù dọa các vị lãnh đạo kia dẫn đến bệnh tim không?

Vũ Văn Bác cười cười không trả lời, anh ta đưa cô đi là để học tập, chứ không phải vì tham gia khảo hạch, chỉ cần đạt tới yêu cầu của anh ta, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đón cô về bên người.

Lên máy bay trực thăng, lần này hoa tiêu trưởng là Tây Môn Dật, dù sao cũng là thủ đô, muốn lấy một lối lớn để phi cơ trực tiếp thẳng tới biên giới vẫn còn cần sự trợ giúp của quân đội cấp trên.

Kuala Lumpur, Malaysia.

Thủ đô Kuala Lumpur của Ma-lai-xi-a nằm ven biển Tây Nam Bán đảo Ma-lai, là trung tâm chính trị, kinh tế, tiền tệ, thương mại và văn hóa của Ma-lai-xi-a.

Kuala Lumpur là một thành phố có sức quyến rũ đặc biệt, là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau khiến rất nhiều lữ khách yêu nơi này, từ trời cao nhìn xuống, Y Hi Nhi không nhịn được cất tiếng cảm thán.

"Oa, thật con mẹ nó xinh đẹp quá, xem người thành thị quản lý một chút, ngay ngắn trật tự, con đường và cảnh vật đều có trật tự như nhau." Y Hi Nhi cảm thán thành phố xinh đẹp này, chỉ là rất nhanh nàng trong lòng cô lại vì sinh mạng của mình mà cảm thán, bởi vì Vũ Văn Bác đang khó chịu giữ chặt cằm của cô.

"Ai dạy con nói tục?" Vũ Văn Bác nghiêm nghị hỏi, trong mắt toát ra ánh sáng nhạt đầy tức giận .

". . . . . ." Y Hi Nhi nói một câu, chỉ là không có ai hiểu.

Mẹ kiếp, chính cô nghe cũng không hiểu, cằm bị nắm như vậy, nói lên tiếng mới kỳ quái, cố gắng kéo ngón tay Vũ Văn Bác ra, Y Hi Nhi bắt đầu cứu vớt chiếc cằm của mình, cô cảm thấy nó như muốn rơi xuống.

"Lão đại, anh cũng nên kiềm chế chút, Y Hi Nhi sắp bị anh bóp hư." Tây Môn Dật nhìn ánh mắt cầu cứu của Y Hi Nhi, rốt cuộc chậm rãi nói.

"Há! Được cứu trợ, xem một chút có cái linh kiện nào hư?" Vũ Văn Bác vừa buông lỏng, Y Hi Nhi liền vội vàng tìm gương, bị Vũ Văn Bác bóp một cái như vậy, thật đúng là đau con mẹ nó!

"Ai dạy con nói tục?" Vũ Văn Bác hỏi lại lần nữa, giọng nói lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Y Hi Nhi, giống như Y Hi Nhi nói ra sẽ ngay lập tức đem người đó giải quyết tại chỗ.

"Không có ai, bị cha một phen ném vào trong hồ ô nhiễm, chính con cùng một đám lính bên trong lăn lộn ba tháng, nếu không nói mấy câu thô tục mới gọi là kỳ quái chứ? Muốn trách thì trách chính cha!" Y Hi Nhi thở phì phò chỉ trích, lúc đầu cô không hỏi đến thân thích nhà người ta, bây giờ có gì phải tức giận?

Xoay lưng lại, Y Hi Nhi cực kỳ khó chịu mà đem sau lưng hướng về phía Vũ Văn Bác.

Lúc này, Tây Môn Dật đã quanh quẩn trên năm sáu vòng đang chuẩn bị hạ xuống, Y Hi Nhi nhất thời ngồi không vững vàng, ngã về phía trước nằm sấp xuống, thoạt nhìn giống như chó ngã ăn phân.

"Tây Môn Dật, anh và tôi có thù oán ?" Y Hi Nhi tức giận gầm lên, Vũ Văn Bác cô còn dám thét, còn có ai là cô không dám?

Tây Môn Dật quay đầu lại cười nhạo nói: "Nha đầu ngươi là qua cầu rút ván, mới vừa chú còn giúp đỡ cháu." Vốn chỉ muốn giễu cợt, nhưng sau khi nhìn thấy hình tượng của Y Hi Nhi, Tây Môn Dật lại cười thật to đi ra.

"Phải ha, vậy thay cháu cám ơn cả nhà chú!" Y Hi Nhi khẽ cắn răng, buồn rầu nhìn tới bóng lưng Tây Môn Dật đã xoay người qua chỗ khác, nếu như có thể, cô không muốn cắn răng, mà cô muốn cắn cổ của Tây Môn Dật, giống như quỷ hút máu, độc ác.

Y Hi Nhi còn chưa kịp ngồi xuống, Vũ Văn Bác đã kéo cô vào trong lòng, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, cái cảm giác đó, làm người ta khó chịu tới cực điểm, nhất là bây giờ Y Hi Nhi cư nhiên bị người khác nhạo báng.

Cảm giác khó chịu làm cô muốn nổ tung, cắn không tới người đang lái máy bay kia, chẳng lẽ gần ngay trước mắt cô còn không cắn tới sao?

Nghĩ tới đó, Y Hi Nhi hung hăng cắn vào cổ của Vũ Văn Bác.

Vũ Văn Bác không nghĩ tới Y Hi Nhi sẽ hạ thấp đến như vậy, lập tức không có phản ứng, đến lúc kịp hiểu ra, Y Hi Nhi đã cắn tới cổ, chết vẫn còn lắm miệng, Vũ Văn Bác không dám dùng sức đẩy, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho Y Hi Nhi giống như ma cà rồng đang cắn xuống vai anh.

Nếm có mùi vị của máu, Y Hi Nhi lúc này mới hài lòng buông ra.

"Hài lòng chứ? Mùi vị thế nào?" Vũ Văn Bác có chút hăng hái hỏi, nhận thấy xung quanh yên lặng nhân viên phục vụ đưa băng gạc tới, dán chỗ vết thương vừa bị Y Hi Nhi cắn.

Sợ rằng trên thế giới chỉ có Vũ Văn Bác bị cắn trực tiếp phun máu tươi còn hỏi đối phương mùi vị như thế nào, Vũ Văn Bác cũng cảm thấy mình nhất định là điên rồi, lại còn cảm giác máu tươi dính ở trên môi Y Hi Nhi rất xinh đẹp, rất mê hoặc lẳng lơ.

Một tay đè ép vết thương trên cổ vẫn còn ứa máu, một tay kia ngón ta


XtGem Forum catalog