Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

kết quả hôm nay tỉnh lại là trong phòng của Vũ Văn Bác là sao?

Vươn tay sờ sờ trên người Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác nhíu lông mày, mới hai tháng mà đã gầy đến như vậy, xem ra phải nhanh bổ sung nhiều năng lượng cho con gái ngoan rồi.

"Cố đại nhân đâu? Không phải cô ấy cũng tới sao?" Y Hi Nhi nhảy xuống giường, đi chân không trên đất, kéo rèm cửa sổ ra để cho ánh mặt trời chiếu vào, thuận tiện thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài.

Y Hi Nhi nhìn một chút, đây là một tòa biệt thự, bên ngoài có vườn hoa và sân cỏ, chỉ là vẫn còn ở Bắc Kinh.

Chân dài của Vũ Văn Bác hạ xuống, mấy bước đã đến bên cạnh Y Hi Nhi, ôm lấy cô liền hướng phòng tắm đi tới.

"Không cho ở trước mặt cha nhắc tới cô ấy." Vũ Văn Bác bá đạo ra lệnh!

"Tại sao? Bởi vì cô ấy gây hấn với cha sao? Cha không nên quá hẹp hòi, Cố đại nhân dù sao cũng là phụ nữ, cha so đo cái gì? Trong diễn tuồng nhân vật chính đại ca không phải là không cùng con gái không chấp nhặt sao?" Y Hi Nhi cười nói, mặc dù Cố đại nhân luôn nghiêm mặt thối, còn luôn khi dễ mình, chỉ là cô lại không hy vọng Vũ Văn Bác không thích cô ấy.

"Ở trong mắt cha, không có phân biệt nam hay nữ." Huống chi, có thể từ trong tay Vũ Văn Bác cứu người, Cố Nhã Thuần có thể so với rất nhiều nam nhân!

"Vậy cha. . . . . . Thích nam nhân?" Y Hi Nhi chợt quay đầu nhìn Vũ Văn Bác, trong đôi mắt mở to viết đầy nghi vấn, Y Hi Nhi dù trong bất kỳ trường hợp nào đều có ý tưởng đột phá.

"Đánh răng!" Vũ Văn Bác để Y Hi Nhi xuống, tức giận nói.

Không có được đáp án, Y Hi Nhi chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, dùng ánh mắt trong trẻo thăm dò, chỉ là Vũ Văn Bác rất không khách khí một tay liền đem đầu Y Hi Nhi xoay vòng, đưa cốc nước cho Y Hi Nhi đánh răng, mặt đen lại đi ra khỏi phòng tắm.

Chờ Y Hi Nhi ngồi ngay ngắn ăn cơm, cô vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn tới người ngồi đối diện mình Vũ Văn Bác, một đôi mắt to đảo quanh.

"Nhìn cha có thể no sao? Vậy chắc con vẫn chưa đói?" Đang xem báo Vũ Văn Bác cũng không ngẩng đầu lên nói, anh đã ăn no, trước mặt là một ly cà phê bốc hơi nóng, tháng Mười Hai ở Bắc Kinh rất lạnh.

"Con chỉ tò mò, Lão Nhân Gia trả lời vấn đề kia có khó khăn sao?" Y Hi Nhi quyệt mở miệng, không nhiều chuyện rốt cuộc thề không bỏ qua!

Y Hi Nhi phân tích một chút, Vũ Văn Bác này thật coi mình là con gái, căn bản không coi mình là phụ nữ, không có biểu hiện đối đãi quyến rũ với phụ nữ, đối với Đại Lệ Ti xem ra cũng không có tình cảm, nhưng anh ta là namm nhân trưởng thành bình thường, làm sao có thể thanh tâm quả dục (tâm trong sáng, không dục vọng) như thế? Xem ra, rất có thể là thích nam nhân.

Đáng tiếc. . . . . . Mình không phải là nam nhân!

Y Hi Nhi bị chính ý tưởng của mình làm sợ hết hồn, phục hồi lại tinh thần, thực tế trược mặt lại càng khiếp sợ.

Chặn lại bát đũa đang bị lấy đi, "Không cho phép nhúc nhích, giơ tay lên!" Vũ Văn Bác hèn hạ, rõ ràng ngược đãi con gái, một bữa cơm no cũng không cho ăn.

"Buông tay!" âm thanh uy nghiêm của Vũ Văn Bác truyền đến, mặc dù Y Hi Nhi thiếu chút nữa thật buông tay, nhưng lý trí chiến thắng nội tâm nhắm mắt làm liều, chết không buông tay.

"Tiểu thư, tiên sinh là sợ cô một lát ăn không nổi bào ngư, ngài đừng nóng vội!" Nữ giúp việc ôn hòa nói.

"Sao không nói sớm, có bào ngư ăn tôi còn giành mấy món ăn này sao?" Cười buông tay, Y Hi Nhi sờ mũi một cái, nhìn lại Vũ Văn Bác một chút, nghĩ thầm người này một chút giải thích kia có khó khăn sao? Làm hại nàng mất mặt giành mấy chén món ăn!

"Tới đây!" Vũ Văn Bác xem xong tờ báo. Hướng về phía Y Hi Nhi ngoắc ngoắc tay.

Y Hi Nhi nhìn Vũ Văn Bác lập tức khéo léo lộ ra nụ cười khả ái, đến gần Vũ Văn Bác không chút khách khí ngồi lên trên đùi của Vũ Văn Bác.

"Cha nhân từ chuẩn bị nói cho con biết sao?" Y Hi Nhi cười duyên nói, âm thanh ngọt ngào, mặc dù một giây trước còn trong đang nói xấu Vũ Văn Bác .

Vũ Văn Bác trợn lên giận dữ nhìn Y Hi Nhi một cái, người sau le lưỡi, người trước kéo cổ tay mảnh khảnh, cẩn thận vuốt.

Bởi vì do vận động nhiều, lòng bàn tay Y Hi Nhi đã không còn như ban đầu bóng loáng mềm mại, Vũ Văn Bác thoa chút vật gì ở trên tay, Y Hi Nhi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Thật ra thì không nói cũng được, chỉ là cha nói cho con một chút tình huống của Cố đại nhân bây giờ đi, con vốn là không muốn chọc giận cha mất hứng muốn hỏi hắc hồ ly , nhưng dường như nơi này con chỉ biết mỗi cha thôi." Y Hi Nhi bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, Y Hi Nhi thật không muốn hỏi, nhưng người kia là Cố đại nhân, vào sinh ra tử cứu mình, bây giờ vì mình còn tham gia khảo hạch trước, nàng cô không hỏi một chút đúng là không còn nhân tính rồi, mặc dù cô cũng không biết cái gì là nhân tính.

Vũ Văn Bác bóp khuôn mặt trái táo đỏ bừng của Y Hi Nhi một cái, "Cô ấy bị con đè gãy tay, đã đưa đi trị liệu." Không muốn giúp đỡ nữ nhân phách lối đó, nhưng tay kia là bị con gái của mình làm gãy, thân là phụ thân có trách nhiệm dọn dẹp cục diện rối rắm do con gái gây ra.

"Nào có đè gãy. . . . . . Chỉ là. . . . . . Bị hư mà thôi!" Y Hi Nhi chột dạ nói xong, bởi vì như vậy, cho nên anh ta mới lo lắng cho Cố Nhã Thuần, nếu không cô


Old school Easter eggs.