
dụng cụ kiểm tra không ngừng xuất hiện trước mắt cô khiến Y Hi Nhi hoa cả mắt. Cô biết Vũ Văn Bác có tiền, có bác sĩ tư nhân, nhưng không biết thì ra là trong nhà Vũ Văn Bác cư nhiên có nhiều trang bị như vậy, hơn nữa tất cả đều là tối cao , một bệnh viện còn không có nhiêu đó.
Tại sao cô biết những thứ kia là dụng cụ cao cấp? Bởi vì hàng năm quốc gia đều cho nhân viên công vụ kiểm tra sức khoẻ, cô đã đến bệnh viện tự nhiên biết, thế nhưng lần dầu tiên có bao nhiêu hạng mục kiểm tra cô chưa bao giờ nghe. Xem ra khoa học kỹ thuật cao, vì vậy cô mới liệt vào hàng cao cấp.
Lâm Hựu Lật cũng xuất hiện, đem đầu Y Hi Nhi làm xét nghiệm Teletubbies (mình cũng ko bik cái này là xét nghiệm gì nữa), sau đó ở trên mấy thao tác bấm bấm gì đó.
Nhìn Lâm Hựu Lật, lại nhìn mấy bác sĩ tóc trắng bụng phệ, hình tượng Lâm Hựu Lật ở trong lòng Y Hi Nhi lòng nháy mắt tăng thêm một bậc, cảm thấy Lâm Hựu Lật quả thật chính đức mẹ Maria.
Thật vất vả làm xong kiểm tra, Y Hi Nhi rốt cuộc mơ màng đi ngủ.
Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhớ tới bây giờ đã công khai chữa bệnh rồi, hơn nữa còn có nhiều bác sĩ như vậy. Y Hi Nhi vừa tỉnh tâm tình rất tốt, nhảy khỏi giường, người làm nữ lập tức luống cuống đè lại cô, không để cho cô nhảy loạn, rửa mặt rồi xuống phòng ăn, Y Hi Nhi phát hiện trên bàn ăn còn có 1 người đã 2 tháng không thấy.
"Chào buổi sáng, cô xinh đẹp, hôm nay cô so với lần trước còn đẹp hơn rồi." Xem xem bản thân chỉ mặc mặc váy con nít, nhìn lại Đại Lệ Ti người ta mười phần ăn diện, Y Hi Nhi liền giận đến nghiến răng.
"Cám ơn, con chính là đáng yêu như vậy."
Đi Singapore thi hành nhiệm vụ trở lại, không nghĩ tới Y Hi Nhi còn ở đây, còn tưởng rằng Vũ Văn Bác cũng sớm chơi chán đuổi đi rồi.
Đại Lệ Ti là vợ chưa cưới của Vũ Văn Bác nói không ghen tỵ với Y Hi Nhi là không thể nào , nhưng kiêu ngạo khiến cô căn bản không đem Y Hi Nhi để vào mắt, cũng chưa bao giờ cảm thấy cô gái này sẽ uy hiếp được mình.
Chỉ là, bây giờ nhìn lại hình như có chút không giống rồi.
Quy củ ngồi xuống ăn cơm, lúc này đã là buổi trưa, trước mặt Vũ Văn Bác và Đại Lệ Ti là bữa ăn tây, hơn nữa còn có thịt để ăn, nhìn lại một chút cháo trắng rau dưa trước mặt, Y Hi Nhi không vui.
Để đũa xuống, Y Hi Nhi nghiêng đầu nhìn người hầu bên cạnh: "Ailie, cho tôi một phần beefsteak, tôi muốn bảy phần chín."
Ailie chuyên đặc biệt phụ trách ăn uống của Y Hi Nhi, nghe vậy, chỉ cung kính nói: "Chủ tử nói bắt đầu từ hôm nay tiểu thư chỉ có thể ăn nhẹ , đại tiểu thư ngài chấp nhận đi, hờ thân thể tốt lên rồi ăn nữa được không?"
Tối hôm qua chủ tử gọi tất cả thầy thuốc đến phòng kiểm tra cho đại tiểu thư, tất cả mọi người đều biết, khó trách chủ tử đối với đại tiểu thư dung túng như vậy, thì ra là đại tiểu thư ngã bệnh.
Ở trong mắt tất cả mọi người, Y Hi Nhi chính là thời điểm Vũ Văn Bác tuổi trẻ khinh cuồng không cẩn thận sinh đứa trẻ.
Thấy Ailie nói như vậy, Y Hi Nhi không cam không nguyện nhặt đũa lên tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Vũ Văn Bác báo một ít chuyện rồi chuẩn bị rời đi, anh vì chăm sóc con gái đã đem công sự đẩy về nửa ngày sau xử lý. Hiện tại phải nhanh chóng làm xong, lần này vụ án người mẫu công ty thu mua không phải chuyện đùa, dù sao hội Liệt Diễm không chỉ buôn bán súng ống, còn có một phần là dựa vào giải trí buôn bán kiếm tiền.
Một phụ nữ đang cầm áo khoác tây trang đưa cho Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi lập tức đoạt lại, tự mình hầu hạ Vũ Văn Bác. MẶc dù lần trước Vũ Văn Bác nói mình mỗi ngày giúp anh mặc quần áo, tuy nhiên cũng không thật ép buộc mình, mỗi ngày cô vừa tỉnh lại Vũ Văn Bác cũng sớm không còn ở đây.
Cầm lên cà vạt bắt đầu thắt, không cẩn thận dùng sức buộc chặt, Vũ Văn Bác liền bị Y Hi Nhi thít nghẹt thở, vội vàng buông ra một chút, lại tiếp tục như không có chuyện gì thắt cà vạt. Nghi ngờ nhìn Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác hưởng thụ con gái phục vụ, mặc dù cô đeo caravat rất tệ, tuy nhiên cảm thấy rất ấm áp.
Nhón chân lên vỗ vỗ bả vai Vũ Văn Bác , Y Hi Nhi ngọt ngào nói: "Cha, cha hôm nay thật đẹp trai!"
Sờ sờ tóc Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cảm giác một buổi tối khổ cực cuối cùng cũng không uổng phí, cuối cùng nha đầu này cũng không phải người khôn có mắt, thương cô rốt cuộc cũng có báo đáp.
Lộ ra nụ cười, Vũ Văn Bác sảng lãng nói: "Ngoan."
Nói xong, Vũ Văn Bác xoay người rời đi.
Y Hi Nhi tiếp tục đi sau lưng Vũ Văn Bác, bởi vì chân ngắn, cho nên chỉ có thể tăng nhanh tần số, hấp ta hấp tấp.
Dừng bước lại, Vũ Văn Bác nghi ngờ nhìn con gái đi phía sau, không hiểu cô hôm nay bị làm sao.
Nhếch miệng cười một tiếng, Y Hi Nhi chà xát tay, " Cha a, cha có thể dẫn con đi chơi 1 lần được không, con cảm thấy bị bệnh không nên buồn bực, cha cảm thấy thế nào?"
Nhìn biến hoá khéo léo đáng yêu của con gái, tâm tình Vũ Văn Bác giờ khắc này giống như là ánh sáng xé tan màn đêm, vỗ vỗ gò má con gái, đồng ý nói: "Hai ngày nữa dẫn con tham gia hôn lễ, bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt."
"Dạ, Cha." Đứng nghiêm ngay ngắn, Y Hi Nhi hành quân lễ, vui vẻ chạy về.
Chạy về, Y Hi Nhi thấy Đại Lệ Ti nhìn mình, trong mắt ý vị không rõ, lấy thông minh của Y