
hìn mình, Y Hi Nhi lập tức cảm thấy đây là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới, có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, giọng nói còn dịu dàng dễ nghe như vậy giống như gió xuân.
Tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng tốt đẹp, Y Hi Nhi nhanh chóng để người vào hầm ngầm thả người.
Nhớ tới Lâm Hựu Lật đã tới bên người cô nhiều ngày như vậy rồi, vậy có phải ý nghĩa mình thật ra đã đón nhận trị liệu mà không biết? Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi hào hứng chỉ mặt mình, hỏi: "Triển, anh nhìn tôi mấy ngày nay sắc mặt như thế nào? Có khá hơn một chút không?”
Đoan Mộc Triển liếc mắt nhìn, còn hồng nhuận, căn bản cũng chưa có thời điểm không tốt đi, "Vẫn luôn rất tốt a."
Chỉ là những lời này của Đoan Mộc Triển nghe vào trong lỗ tai Y Hi Nhi lại có một tầng ý tứ khác, khó trách cảm thấy gần đây ngủ tương đối ngon, cũng không gặp mộng.
Thật ra thì, căn bản mấy ngày nay Y Hi Nhi đều phát giận quá hao phí thể lực, cho nên buổi tối ngủ ngon mà thôi, tất cả công lao cô toàn bộ coi là do Lâm Hựu Lật, nhất thời cảm thấy Lâm Hựu Lật giống như Hoa Đà tái thế.
Buổi tối, mặc váy lụa trắng, Y Hi Nhi nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, ý định suy nghĩ mình đến rốt cuộc có muốn cùng Cố Á Thuần rời đi hay không, nếu như rời đi, trị liệu chẳng phải sẽ đứt quãng? Coi chừng Á Thuần căn bản không tin tưởng mình có bệnh, sẽ không giúp mình trị liệu.
Nếu cùng cô ấy đi, bệnh thì làm thế nào? Nếu không, trước tiên trị hết bệnh? Dù sao nhìn bộ dạng Vũ Văn Bác trước mắt, đoán chừng sẽ không chơi chán trò chơi với phụ nữ, tối hôm nay còn ở lại bên kia dụ dỗ mình tự ăn cơm, mặc dù mình không cùng anh ta nói chuyện, nhưng cũng không thấy anh ta có vẻ tức giận, vậy có phải đại biểu cô có thể được như ý?
(*) Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy, thì đó chính là "trợ Trụ vi ngược", nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược".
Vũ Văn Bác vừa muốn ngủ, người bên cạnh liền bắt đầu động, sau mấy lần cảm thấy kỳ quái, "Thế nào? Không ngủ được sao? Nơi nào không thoải mái?"
Nói xong, Vũ Văn Bác lật người rời giường ôm Y Hi Nhi đặt lên đùi, bàn tay xoa trán cô.
Giờ khắc này, Vũ Văn Bác rất dịu dàng, ánh trăng ban đêm khiến trong mắt Vũ Văn Bác có vẻ hơi say, hơi hơi hí mắt, trong mắt chỉ có Y Hi Nhi, trong nháy mắt, Y Hi Nhi cảm thấy không khí nổi lên ấm áp.
Thì ra là, Vũ Văn Bác đối với mình tốt như vậy, mình còn trách lầm anh ta, người ta chỉ không nói ra mà thôi, bị mình hiểu lầm còn không lên tiếng, trên thế giới này sẽ không tìm được ai đối với mình tốt hơn Vũ Văn Bác.
Mặc dù không thể để Vũ Văn Bác biết mình đã biết chuyện Lâm Hựu Lật là bác sĩ. Bởi vì Cố Á Thuần tới, mọi chuyện rất nhanh được điều tra, Cố Á Thuần nhất định đã mất rất nhiều công phu mới lẫn vào được. Hội Liệt Diễm có bao nhiêu sâm nghiêm mình không phải không biết, không thể hại Cố Á Thuần, mặc dù Nữ Ma Đầu đối với mình không tốt, nhưng cũng không quá hư.
Thôi, tìm cái băng hình gì đó cho cô ấy, sau đó làm bộ không chạy trốn thành công, cứ như vậy mình có thể tiếp tục ở lại bên người Vũ Văn Bác tiếp nhận trị liệu.
Y Hi Nhi lặng lẽ nghĩ , quyết định chủ ý.
Thấy Y Hi Nhi không trả lời, Vũ Văn Bác có chút nóng nảy, cầm điện thoại lên phân phó nói: "Đem bác sĩ tới!"
Chờ Y Hi Nhi nghĩ xong ngày đó ở giáo đường St. Peter, phục hồi tinh thần, phát hiện mình đang bị Vũ Văn Bác đè lên giường, còn có mấy bác sĩ đứng bên giường rút máu làm kiểm tra, thậm chí còn có người chuẩn bị cởi quần áo cho mình.
Che làn váy, Y Hi Nhi lập tức bật dậy, "Oa, làm gì, đại sắc lang."
Vũ Văn Bác cho là Y Hi Nhi tái phát bệnh, bởi vì bác sĩ nói, không tìm được bệnh, ngay cả triệu chứng cũng muôn ngàn hình trạng, vừa nhìn Y Hi Nhi ngây ngẩn tinh thần, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Y Hi Nhi chợt đổi giọng như một người khác, Vũ Văn Bác sợ, lập tức triệu một đám bác sĩ làm kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới cho cô.
Một tay bắt được mắt cá chân của Y Hi Nhi , kéo đến bên cạnh, thanh âm Vũ Văn Bác bởi vì ngủ không được ngon giấc mà có chút khàn khàn, "Nằm xong, bác sĩ kiểm tra cho con một chút."
"Kiểm tra thì kiểm tra, cởi y phục của con làm cái gì?"
Mặc dù rất cảm kích Vũ Văn Bác đối với mình tốt như vậy, thế nhưng nửa đêm canh ba làm kiểm tra không khỏi quá quái dị đi? Hơn nữa còn muốn cởi quần áo, mẹ, cô dầu gì cũng là con gái, đương nhiên xấu hổ a.
" Kiểm tra tim, nhanh nằm xuống."
Vũ Văn Bác dứt khoát đem Y Hi Nhi đè xuống, không để cho cô lộn xộn, Y Hi Nhi hơi sức không lớn bằng Vũ Văn Bác, giãy giụa lập tức an tĩnh.
Nháy cặp mắt vô tội đáng thương, Y Hi Nhi thỉnh cầu nói: "Có thể không cởi quần áo hay không?"
Vũ Văn Bác quay đầu nhìn bác sĩ khoa tim, thấy hắn gật đầu một cái, liền đồng ý.
Một loạt kiểm tra kéo dài chừng một giờ, Y Hi Nhi mỗi lần sắp ngủ thiếp đi, nhưng cảm giác dụng cụ lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo. Lần trước kiểm tra ở bệnh viện cô hôn mê cái gì cũng không biết, lần này cô rất rõ ràng, các