Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

hĩ đến đây, Y Hi Nhi bắt đầu nổi giận, vũ trụ nhỏ bắt đầu cháy rừng rực, quên mất chuyện mình sợ chết.

"Không có không có dĩ nhiên không có, cha có thấy con nhà ai đáng thương như thế không? Không có ai nói chuyện phiếm với con, không có bạn, mỗi ngày đều bị nhốt ở trong lồng, thế giới bên ngoài có hình dạng thế nào con đều không biết, con có tự do sao? Có ai làm cha mà không có trách nhiệm như cha không, cha không biết trẻ con bây giờ cần phát triển sinh lý toàn diện sao? Nếu không thể phát triển trí thể toàn diện, thì sẽ bị bệnh, hơn nữa con vốn có bệnh, lần đầu tiên cha nhìn thấy con đã biết, tại sao không cho con trị? Cha có phải mong đợi con chết cha mới vui vẻ hay không?"

Y Hi Nhi đâm đầu vào nói hết toàn bộ bất mãn ra, nghe Y Hi Nhi nói một câu sắc mặt của Vũ Văn Bác liền âm trầm một phần, đến cuối cùng, cả khuôn mặt âm u xanh mét, tùy thời đều có dấu hiệu nổi giận.

"Con cảm thấy cha đối xử với con chưa đủ tốt?"

Mỗi ngày đều dùng sữa tươi tinh khiết thiên nhiên tắm cho cô, chỉ hầu hạ cô ăn uống đã có mười mấy người, đồ dùng ăn mặc đều là cao cấp nhất, buổi tối mỗi ngày còn kể chuyện xưa cho cô nghe dụ dỗ cô ngủ, còn cảm thấy chưa đủ sao?

Vũ Văn Bác cực kỳ khó chịu, sống 30 mấy tuổi, lần đầu tiên mới nuôi đứa bé, đối xử với cô đã đủ móc tim móc phổi rồi, biết tướng ngủ của cô không đẹp, nửa đêm còn tỉnh lại đắp chăn cho cô, lại còn chưa đủ, lại còn cảm thấy mình đối xử với cô không tốt, hơn nữa còn nói gì trông mong cô chết chọc giận anh.

Càng nghĩ càng giận, Vũ Văn Bác vươn một tay kéo Y Hi Nhi tới, để Y Hi Nhi nằm ở trên đùi của mình, vén váy lên hành hung cái mông Y Hi Nhi một trận.

"Ba ba!" Vũ Văn Bác tức giận, không chút lưu tình đánh gần mười cái, nghe con gái ríu rít khóc lên, lúc này mới dừng lại.

"Ô ô ô. . . . . . Con. . . . . . Lớn như vậy cũng không bị ai đánh mông, Cha. . . . . . Cha không phải là cha ruột, cha là bố dượng, mọi người đều nói tâm bố dượng độc nhất, ô ô. . . . . . Cha có bản lãnh liền đánh chết con đi, nếu không. . . . . . Nếu không con. . . . . ."

Y Hi Nhi như chim nhỏ tức giận, vừa thút thít vừa tức miệng mắng to, cư nhiên đánh mông cô, hơn nữa còn trước mặt thối hồ ly vén quần của cô, sau này cô còn lấy cái gì đi gặp người a.

Đời này chưa từng thẹn quá thành giận như vậy, Y Hi Nhi khóc đến chảy nước mắt nước mũi, cuối cùng dứt khoát từ trên đùi Vũ Văn Bác tuột xuống, muốn chạy đi.

Không cẩn thận ngã xuống, đặt mông ngồi trên đất, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt , mới vừa muốn bò dậy tiếp tục chạy, liền bị người ôm , đạp chân trên không trung.

Nhìn mặt Vũ Văn Bác âm trầm như cũ, Y Hi Nhi giận đến quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh.

Vũ Văn Bác lo lắng mở miệng: "Nếu không con làm gì?"

"Hừ!" Xoay mặt, Y Hi Nhi không bao giờ muốn quan tâm đến người này. Trước kia lúc còn đi học cô đặc biệt hâm mộ các bạn có cha mẹ, còn nhớ rõ cô gái cùng phòng bởi vì chuyện yêu đương mà náo loạn cùng người nhà. Lúc ấy còn cảm thấy người ta đặc biệt hạnh phúc, cho dù cô bé kia cố tình gây sự cùng cha mẹ không hiểu tâm tư của cô ấy, quyết giữ ý mình, cô vẫn cảm thấy cảm giác có người quản thật tốt.

Hiện tại, cô hoàn toàn hiểu, khi cha mẹ vĩnh viễn đều tự cho là đúng, tựa như cha mẹ của cô gái kia, vẫn phản đối con gái yêu đương, nhưng cũng vì vậy đã kích thích lòng phản nghịch của cô ấy, cuối cùng ăn trộm trái cấm có thai, cũng là cha mẹ làm bậy mà ra .

Nhìn con gái thở phì phò, Vũ Văn Bác cũng không biết nên làm sao, ở dưới tay mình có ngoan một chút, chỉ là chuyện bậy cô làm lúc trước. Lại nói đường đường hội trưởng hội Liệt Diễm sao có thể để nữ nhi quy phục?

"Nói, hiểu sai chưa?" giọng của Vũ Văn Bác cứng rắn mà bá đạo.

"Không biết, con chỉ biết cha mẹ các ngươi đều như vậy, vĩnh viễn đều không cho trẻ em quyền nói, nói sai liền bị mắng, nói đúng thì bị đánh, con không biết con nên nói cái gì, dù sao mặc kệ nói gì đều bị phạt, dứt khoát về saucon không nói lời nào, tránh khỏi lão nhân gia ngài."

Nói xong, Y Hi Nhi quyết định, trừ phi Vũ Văn Bác nhận sai trước, hơn nữa đưa mình đi bệnh viện trị liệu, nếu không cô không bao giờ muốn nói chuyện với Vũ Văn Bác nữa.

Nhìn diễn biến một cuộc nháo kịch đến cuối cùng thành như này, Tây Môn Dật vừa uống trà trong tay, vừa lộ ra nụ cười như hồ ly.

Mặc dù không còn phát bệnh, nhưng lúc ở Hạ Môn Y Hi Nhi vẫn bị nhức đầu kịch liệt doạ sợ. Lúc đầu cho rằng mình bệnh tâm thần phân liệt, bây giờ lại không đơn giản như vậy, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn khỏe mạnh, cho tới bây giờ chưa ngã bệnh , làm sao lại nhức đầu không giải thích được?

Y Hi Nhi không nghĩ ra, bởi vì cô không phải thầy thuốc, nhưng Vũ Văn Bác có tiền như vậy, có bác sĩ tư nhân, tại sao không giúp mình trị liệu? Điều này làm Y Hi Nhi cực kỳ khó chịu, không biết vì sao, cô luôn cảm giác mình là lạ. Có lúc muốn gọi người lấy ly nước, nhưng trước khi nói ra miệng lại quên mất mình phải nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đuổi người làm ra ngoài, sau đó ở trong phòng liều mạng nghĩ mình vừa rồi muốn làm gì.

Tình huống như thế không chỉ xảy ra một lần, Y Hi Nhi cảm


pacman, rainbows, and roller s