
n được coi biểu tượng của Wall Street, cũng là địa điểm mà các du khách thích tới để chụp ảnh lưu niệm nhất, rất nhiều người chỉ muốn để lại hình ảnh này trong ảnh lưu niệm của mình coi đó là một dấu hiệu chứng tỏ đã từng đến nơi đây, dĩ nhiên cũng có một số ít người là thật sự thích bức tượng đúc bằng đồng đen, nhưng khẳng định chắc chắn không có người nào vì rất thích ăn thịt bò nên mới tìm bò chụp ảnh chung .
Y Hi Nhi thích ăn bò, đây là chuyện tất cả mọi người đều rất khinh bỉ. Nhớ ngày đó còn chưa hiểu được cái gì là tình tình ái ái, cùng Vũ Văn Bác chơi trò "cha và con gái". Lúc chơi, có một hồi phát bệnh muốn ăn thịt bò, còn bị Vũ Văn Bác cười nhạo tính tình cũng giống như một con bò.
Bởi vì sợ bị cháy nắng, hôm nay Y Hi Nhi cố ý mặc quần dài và áo sơ mi có ống tay áo dài, lên khuôn mặt nhỏ bé chưa bao giờ thích tô son trát phấn bây giờ cũng phá lệ bôi kem chống nắng, khiến cả khuôn mặt khít khao ngọt ngào, gương mặt không sử dụng phấn má hồng cũng đỏ ửng cùng đôi mắt đen láy thật to, vóc dáng nhỏ nhắn, tất cả điều này khiến Y Hi Nhi trong mắt những người ngoại quốc qua lại không ngớt ở Wall Street như đứa trẻ.
Bởi vì trên mặt Y Hi Nhi đầy vẻ sung sướng, cũng lây sang các du khách bên cạnh, rất nhiều người mỉm cười gật đầu hoặc là chào hỏi với cô, Y Hi Nhi cũng rất rộng rãi đáp trả mỉm cười từng cái với họ.
"Vũ Văn Bác, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, anh mới mấy tuổi sao, làm thế nào lại đi chầm rì rì so với lão nương thế, phía trước có một nhà hàng ăn ngon siêu cấp vô địch, chúng ta nhanh đi ăn, ăn xong rồi về buổi tối còn có hoạt động rất quan trọng rất quan trọng đấy." Y Hi Nhi gấp gáp ôm cánh tay Vũ Văn Bác, dùng sức kéo.
Chụp ảnh xong tâm tình Y Hi Nhi rất sảng khoái vui vẻ, trên mũi không khỏi ra một tầng mồ hôi hột rồi, đi du lịch mấy tháng, mặt Y Hi Nhi đã không còn trắng trẻo điểm hồng nõn nà, mà là bày ra nước da đỏ ửng khỏe mạnh, hai má giống như cánh hoa hồng thơm tho mê người, dáng vẻ trẻ con béo mập đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cho nên mặc dù trên thực tế Y Hi Nhi so với trước khi kết hôn tăng cân nhiều hơn nhưng nhìn qua trái lại càng nhỏ gầy thêm rồi, được cái cực kỳ khỏe mạnh cực kỳ săn chắc, tản ra sức quyến rũ mê người.
Đôi tay Y Hi Nhi cùng hợp lại, ôm lấy cánh tay Vũ Văn Bác, nhìn gương mặt Vũ Văn Bác không lo lắng và nhàn tản, trong lòng gấp gáp đến không chịu được.
"Yên tâm đi, chỗ đó sẽ không chạy mất, em cứ nhảy tới nhảy lui như vậy, buổi tối về khách sạn không được khóc kêu đau chân nha." Vũ Văn Bác cưng chiều lau mồ hôi hột trên mũi Y Hi Nhi, sau đó nhéo nhẹ mũi Y Hi Nhi một cái, bước chân lại tăng nhanh hơn một chút.
Y Hi Nhi cười muốn tránh ngón tay Vũ Văn Bác ra, nhưng không được, nũng nịu trừng mắt nhìn Vũ Văn Bác một cái, cái miệng trắng nõn nà nhỏ nhắn vểnh lên, mất hứng nói: "Nhưng em muốn nhanh lên một chút để được ăn nha, mới vừa có một ông cụ người Thụy Điển tới đây du lịch nói với em thịt bò nơi đó làm ăn rất ngon, quả thật chính là mỹ vị nhân gian."
"Xem nước miếng em đã muốn chảy ra kìa, ăn hàng vặt." Vũ Văn Bác bất đắc dĩ mặc cho Y Hi Nhi lôi kéo mình trên đường mạnh mẽ đi thẳng về phía trước.
"Đúng, Em thề phải làm một siêu ăn hàng vĩ đại nhất vũ trụ, như thế nào? Rất có chí khí đúng không, có phải trong ngực em có đồi núi khe nước không nhỉ." Y Hi Nhi tự hào kiêu ngạo nói, trên mặt hiện ra tự tin rực rỡ mê người, giống như mặt trời lấp lánh.
"Từ khi nào mà trong lòng em có chí khí vậy, sao cư nhiên anh lại không biết?" Vũ Văn Bác cố ý nghi ngờ nhìn Y Hi Nhi, bây giờ Vũ Văn Bác đã không còn là đại ca của hội Liệt Diễm, cũng không phải là chủ tịch của tập đoàn Vũ Văn nữa rồi, bây giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường mới kết hôn, anh muốn dùng cuộc sống đơn giản nhất của mình làm vợ yêu quý khoái hoạt vui vẻ.
Sau khi Y Hi Nhi nghe vậy, mất hứng, nhẹ nhàng vỗ một chút vào lồng ngực Vũ Văn Bác, chọc cho Vũ Văn Bác buồn cười rồi lại không dám cười, chỉ sợ làm vợ yêu quý thật sự mất hứng, tối về anh có thể gặp họa.
"Vậy lòng em mang chí lớn có được không? Cấp bậc thấp hơn một chút cũng được." Y Hi Nhi suy nghĩ một lát, mặc kệ thế nào, dù sao cô cũng có cảm giác mình rất có chí khí, về phần hình dung bằng cái gì thì chẳng sao cả, chỉ cần Vũ Văn Bác nhận định cô có chí khí là được.
"Việc này sao, để tối về anh kiểm tra thật tốt một chút xem có phải thật như vậy hay không rồi sẽ kết luận lại." Vũ Văn Bác dùng ánh mắt mập mờ dạo một vòng trên ngực Y Hi Nhi, khóe miệng chứa đựng một nụ cười như có như không, rất có cảm giác đùa giỡn.
Y Hi Nhi thấy ánh mắt Vũ Văn Bác, phản ứng đầu tiên còn không có nghĩ đến chuyện nam nữ, chợt thấy nụ cười đùa giỡn trong mắt Vũ Văn Bác lúc này mới giật mình biết mình cư nhiên bị Vũ Văn Bác ăn đậu hủ, mặc dù là trên ánh mắt nhưng cũng đủ làm cô căm tức rồi.
Loại này chuyện nơi khuê phòng này trong đáy lòng Y Hi Nhi đã cởi mở đến trình độ không thể thấp hơn so với Vũ Văn Bác, nhưng mà loại ở trước mặt mọi người này, Y Hi Nhi dù sao vẫn là một cô gái truyền thống, trong lòng có chút chút gánh nặn