
Nhi uống xong trà nóng, cảm thấy trên người dâng trào một cỗ khí nóng, đè xuống khí lạnh trên người, lúc này mới có hơi sức rống to về phía Vũ Văn Bác.
Nói xong, Y Hi Nhi cảm thấy còn chưa hết giận, nghiến răng một cái, không khách khí nữa, hung hăng cắn lên cánh tay Vũ Văn Bác, cho đến khi nhận thấy mùi máu tanh mới hài lòng nhả miệng ra.
Chân mày Vũ Văn Bác không nhíu lấy một cái, khom lưng bế ngang Y Hi Nhi lên trở về phòng tân hôn mười phần hơi thở mập mờ của bọn họ.
"Lạnh muốn chết lạnh muốn chết, nếu em cứ như vậy mà chết, nhất định sẽ ngày ngày trở lại tìm anh, tự nhiên kéo em xuống biển, nếu khí oxi không đủ thì làm thế nào? Nếu tính mạng của em hơi yếu một chút thì làm thế nào? Cứ như vậy mà rời khỏi thế gian em nhất định sẽ có oán khí ." Y Hi Nhi nhất quyết không tha tiếp tục chửi bới lung tung, vừa mới có mấy lần cũng đã cảm giác mình sắp không thở nổi, nín thở đến nổi phổi của cô cũng muốn nổ tung, nhiều lần cảm giác mình từ Quỷ Môn quan chạy một vòng lại một vòng.
Cục tức này làm sao có thể nuốt trôi?
Vũ Văn Bác còn rất tự tin, "Có anh ở đây sợ cái gì?" Vũ Văn Bác để Y Hi Nhi xuống, sau đó điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn, khiến gian phòng càng thêm ấm áp.
"Dĩ nhiên sợ chứ, bị uy hiếp là em cũng không phải anh." Y Hi Nhi bĩu môi bất mãn nói.
Mặc dù Y Hi Nhi biết anh sẽ không làm điều gì hại đến cô, nhưng vẫn một mực muốn hờn dỗi, không phát tiết không được.
"Em yên tâm, cho dù chết anh cũng sẽ cùng chết với em, không cần lo lắng một người sẽ cô đơn." Vũ Văn Bác cười đem Y Hi Nhi ôm vào trong ngực.
"Em. . . . . ." Y Hi Nhi cảm thấy trong miệng Vũ Văn Bác tràn đầy yêu thương, hòa tan trong lòng cô, nhất thời nói không được cái gì, hơn nữa vốn là cô nói cũng chỉ nói lẫy thôi.
Vũ Văn Bác cúi đầu một cái, ngậm chặt miệng Y Hi Nhi, nhiệt độ trong phòng gia tăng khiến Y Hi Nhi lại nhanh chóng mất phương hướng, chỉ là lần này Y Hi Nhi không giống như lần đầu tiên nữa, làm cũng không biết nên thế nào để tiếp tục, mà là mạnh mẽ cường hãn đẩy Vũ Văn Bác, sau đó lật người làm chủ.
Sau đại chiến 300 hiệp, hai người thở hồng hộc nằm trên giường lớn.
"Kỳ quái, ngược lại thân thể giống như không có những đau đớn vừa rồi vậy." Y Hi Nhi nghỉ ngơi một chút, phục hồi nguyên khí, không giải thích được hỏi.
Dĩ nhiên Y Hi Nhi lần đầu tiên cảm thấy xong chuyện mà không có mệt mỏi như vậy rồi, tại cô ngâm mình trong nước biển bị đè nén lâu như vậy, chính là được thiên nhiên xoa bóp, bây giờ cô quả thật chính là Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh (*), cả người tràn đầy sức lực.
(*) truyền thuyết kể rằng Phượng Hoàng là loài chim bất tử, tái sinh từ đống tro tàn. Nó tự thiêu mình trong cái tổ được xây bằng cây cỏ thơm, sau đó không chết mà được tái sinh.
"Vậy nếu muốn lại tiếp tục 300 hiệp?" Vũ Văn Bác cười hỏi.
"Hả? Không cần, em là người, anh có coi em là người không đó, đâu phải là máy móc, anh muốn mệt chết em à?" Y Hi Nhi thét chói tai, cô cũng không muốn ba ngày không xuống giường được, kế hoạch chạy trốn kia của cô làm sao có thể thực hiện đây?
Dĩ nhiên Vũ Văn Bác sẽ không mất nhân tính như vậy rồi, nhất là anh còn muốn một cuộc du lịch trăng mật đầy lãng mạn.
Lửa nóng ban đêm, hạ màn.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Y Hi Nhi dậy thật sớm, có điều thân thể đau nhức nhẹ làm cô chẳng muốn di chuyển, cả người gần như co rúc trong ngực Vũ Văn Bác.
Chỉ thấy Vũ Văn Bác nửa dựa nửa nằm trên ghế sa lon, còn Y Hi Nhi ngồi trên đùi Vũ Văn Bác, cơ thể dựa vào lồng ngực Vũ Văn Bác, thoải mái xem Fashion Magazine.
Vũ Văn Bác uống cà phê, cẩn thận tránh đầu nhỏ của Y Hi Nhi ra, tránh cho cà phê không cẩn thận rơi trên đầu Y Hi Nhi.
"Này, đến tột cùng chúng ta là muốn đi đâu đây?" Y Hi Nhi vô cùng buồn chán hỏi.
"Thuyền chạy đến nơi nào liền đến nơi đó, vậy em có nơi nào muốn đi không?" Vũ Văn Bác cúi đầu hỏi, ngón tay dịu dàng vén tóc trên trán của Y Hi Nhi.
"Có chứ, trước kia em có một ước mơ đó chính là đi du lịch vòng quanh thế giới, sau đó có rất nhiều nơi cực kỳ muốn đi, đáng tiếc trước kia em rất nghèo không có tiền, cho nên vẫn không thực hiện được, sau này lại gặp anh, mặc dù không dễ dàng trở nên có tiền nhưng căn bản không có tự mình tiêu tiền, không có cơ hội tiêu tiền em vẫn rất tiếc nuối." Y Hi Nhi nghĩ tới đây liền buồn bực.
Bây giờ mặc dù cô có tiền, trong tay cũng có Vũ Văn Bác nhưng căn bản không có cơ hội phát huy năng lực tiêu tiền của cô.
"Vậy em muốn đi đâu thì sẽ đi đó, lần này chỉ có em và anh, em muốn xài tiền như thế nào thì cứ xài như thế, muốn mua gì thì mua cái đó, anh giúp em mang đồ, cứ như vậy được chứ?" Vũ Văn Bác trìu mến sờ sờ gò má mịn màng hồng hào của Y Hi Nhi, dùng giọng cưng chìu nói. (cái giọng nhà giàu)
Cho tới nay đều có thuộc hạ sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Y Hi Nhi đúng là không có cơ hội mình tự mình tiêu tiền, lần này, Vũ Văn Bác quyết định thỏa mãn điểm tiếc nuối này cho Y Hi Nhi.
Có tiền là một chuyện, nhưng tiêu tiền lại là một chuyện khác.
"Được được, em muốn đi rất nhiều nơi, tỷ như em muốn đi Maldives, Thái Lan, Hawai, Hàn Quốc,(*). . . . . . Đợi