
phải là chuyện dễ dàng như vậy.
"Không, hội Liệt Diễm sẽ không biến mất." Vũ Văn Bác chưa có từng nghĩ tới muốn hủy bỏ hội Liệt Diễm, cần từ bỏ chỉ là con người anh mà thôi.
Anh có thể nguyện ý vì Y Hi Nhi mà bỏ tất cả nhưng không có nghĩa là vài chục vạn người từ trên xuống dưới của hội Liệt Diễm cũng phải lựa chọn giống như anh. Dù sao hội Liệt Diễm là tổ chức quyền thế trăm năm, không phải trong một sớm một chiều có thể thay đổi.
Nếu hội Liệt Diễm không thể thay đổi vậy thì anh thay đổi là được rồi.
Đoan Mộc Thác hiểu ý tứ Vũ Văn Bác, như có điều suy nghĩ, xem ra, Vũ Văn Bác cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này, rất khéo chính là, anh cũng đã từng nghĩ tới như vậy chẳng qua không nói ra ngoài mà thôi.
"Vừa đúng, tôi còn nghĩ làm sao tìm được cớ đây, xem ra cậu như vậy cũng tốt lắm, tôi không nghĩ tới cậu sẽ làm đến nước này." Vì một cô gái thay đổi thân phận của mình, thay đổi hoàn cảnh mà mình sẽ cảm thấy xa lại, thay đổi tất cả những gì có thể thay đổi, chỉ vì muốn người kia không đau khổ.
"Tôi hiểu biết rõ cậu và Triển mặc dù là song sinh nhưng tính tình lại khác xa, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ rời khỏi hội Liệt Diễm nhưng không nghĩ đến Hi Nhi xuất hiện khiến cậu tiếp tục ở lại. Hiện tại, vì Hi Nhi, cậu có thể nguyện ý giúp tôi?" Vũ Văn Bác khiêm tốn hỏi.
Anh Vũ Văn Bác vẫn luôn không phải một người tự kiêu, cho dù anh có thể tự kiêu về tiền bạc nhưng là thế anh lại khiêm tốn, rất khiêm tốn.
Đây chính là lí do vì cái gì mà anh có thành công.
Giữa hai người đàn ông này tạo thành thỏa thuận nào đó, thỏa thuận cả đời, chẳng qua là để cứu giữ linh hồn của người nào đó của bọn họ.
Mà cái đó bị cho là có thể cứu linh hồn cô gái đang làm chuyện vô cùng vô sỉ trong một biệt thự ở Hạ Môn.
Cô len lén lẻn vào phòng làm việc của Cố Nhã Thuần, len lén lấy chút tài liệu xem.
Mà tất cả chuyện này thật ra thì căn bản cũng không có tránh được ánh mắt của Cố Nhã Thuần.
"Tôi biết ngay cô sớm muộn gì sẽ cũng thấy, chỉ là không có nghĩ đến có nhiều chuyện như vậy nên nán lại, cư nhiên cho tới bây giờ mới để cho cô biết." Cố Nhã Thuần đi vào phòng làm việc, nhìn Y Hi Nhi nói.
Chỉ là cô không nhìn thấy kinh ngạc cùng rối rắm trên mặt Y Hi Nhi, trong lòng không biết là nên cười hay là nên giận. Bây giờ Y Hi Nhi đã không còn là cô của lúc đó, nếu là lúc ấy mà cô ấy xem được cái băng ghi hình này sợ rằng sẽ đau lòng tự trách cả đời mất, bây giờ cô lại bình tĩnh thong dong.
Không sai, đây chính là băng ghi hình một năm trước Cố Nhã Thuần lưu tâm đến việc lớn yêu cầu Y Hi Nhi trộm ra. Lúc ấy Lâm Hựu Lật cho cô sau đó không có qua người khác, cho nên Y Hi Nhi ở đội hình sự trợ giúp khoa lâu như vậy vẫn không biết chuyện.
Lúc ấy Vũ Văn Bác vì trị liệu bệnh cho Y Hi Nhi, cư nhiên ra lệnh cho người đem người ném xuống biển, xem có thể xảy ra một chút triệu chứng giống Y Hi Nhi không, mặc dù cuối cùng không thu hoạch được gì, tuy nhiên nó cũng vì vậy chết không ít người.
"Đúng vậy, tôi bây giờ mới biết thì ra tôi trong lòng cô nặng bao nhiêu, chứng cứ quan trọng như vậy cô cũng can đảm giữ lại, cô luôn luôn công chánh nghiêm minh cũng không ai nghĩ được cô sẽ làm như vậy. Lúc ấy cô nhất định tốn không ít hơi sức làm chuyện này , đến cuối cũng không dùng tới chứng cứ vẫn còn muốn bắt ra tội phạm."
Y Hi Nhi chợt có chút cảm động, Cố Nhã Thuần vì cô chuyện làm rất xa so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn rất nhiều.
"Cô thật đúng là buồn nôn, tôi có thói quen này, cô chính là nên sửa lại thôi." Tôi sợ có một ngày tôi sẽ thật vì cô mà không quan tâm tất cả.
Lời nói này Cố Nhã Thuần chỉ có thể nói lặng lẽ nói cho mình nghe trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng.
"Không đổi được nữa, bản tính loại vật này căn bản không cách nào từ bỏ , giống như là nghiện, chỉ cần nếm thấy ngon ngọt sẽ không thể dứt bỏ." Y Hi Nhi có chút lộ vẻ xúc động khi đang nói chuyện.
Y Hi Nhi như vậy, Cố Nhã Thuần chưa từng thấy qua, thần thái của cô ấy, dung mạo cô ấy, giống như lời nói của cô ấy, thật sẽ cho người ta thấy nghiện.
"Mặc dù Vũ Văn Bác đáng chết nhưng cô là vô tội, hơn nữa những người đó vốn cũng không phải là người tốt lành gì nếu không tôi cũng không ngồi nhìn mà mặc kệ." Cố Nhã Thuần nói, nhưng trong lòng cũng dao động. Nếu những người đó đổi lại là người bình thường, cô thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao?
"Vậy tôi còn phải cảm tạ Lâm Hựu Lật, đoán chừng chuyện này còn là do cô ấy thay đổi. Có người đề ra cái phương pháp này lại bắt Lâm Hựu Lật dùng phạm nhân thay thế." Y Hi Nhi muốn đi tìm Lâm Hựu Lật, không biết cô ấy hiện tại thế nào, phụ nữ như vậy quả thật chính là yêu tinh, đến tột cùng ai có thể thu phục được đây?
"Mặc kệ như thế nào, chuyện kia đã qua." Cố Nhã Thuần lặng lẽ nói, nếu đã qua rồi cũng không cần hồi tưởng lại.
"Đúng vậy, đã qua." Y Hi Nhi nói tiếp.
"Cư nhiên như thế, vậy cô ăn trộm không thành công có phải nên muốn từ trong phòng làm việc của tôi lăn ra đây rồi sao?" Cố Nhã Thuần cười lạnh nói.
"Này, nói tới nói lui chẳng phải bảo tôi cút, hiện tại cô so với trước kia không hề nhẹ nhàng, cút ra