
của cuộc đời, cho dù là tử vong cũng muốn xông lên phía trước đây? Cô đúng là phụ nữ à." Y Hi Nhi hỏi, nhỏ giọng nói qua.
Đây là lần đầu tiên hỏi chuyện riêng Cố Nhã Thuần, cho tới nay cô đối với thân phận bối cảnh của Cố Nhã Thuần cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở cấp trên mà thôi, chưa từng hiểu rõ qua gia đình của cô ấy.
"Lúc tôi còn nhỏ cũng rất vui vẻ, mỗi ngày không có phiền não, cha mẹ cũng rất thương tôi nhưng có một ngày bọn họ đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian, tôi thành đứa trẻ lang thang khắp nơi ." Cố Nhã Thuần sửng sốt một chút nhưng vẫn trả lời, những chuyện này đã hai mươi năm rồi, cô chưa từng nói với bất kỳ người nào, hôm nay nói ra giống như là đang nói chuyện của người khác.
"Khi đó cô bao nhiêu tuổi tới? Rất xinh đẹp sao? Có phải giữ lại tóc thật dài hay không?" Y Hi Nhi chợt quay đầu cười yếu ớt hỏi, mặc dù Cố Nhã Thuần giọng nói không có bất kỳ biến hóa, nhưng không biết vì sao sao Y Hi Nhi vẫn cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, qua nhiều năm như vậy, Cố Nhã Thuần cũng là không dễ dàng quên đi. Khi đó nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu hay nhớ gì.
"Chín tuổi, đó là một cái tuổi đẹp, có thể làm nũng tùy hứng với cha mẹ. Mẹ thích giúp tôi thắt hai cái đuôi sam thật dài, mặc quần áo thật đẹp, cảm thấy khi đó giống như là công chúa trong chuyện cổ tích. Sau khi cha mẹ rời khỏi tôi đã khóc, cảnh sát giúp tôi tìm được các chú ruột chăm sóc tôi. Tôi mặc dù không vui vẻ gì tuy nhiên cảm thấy có người nhà đang bên cạnh giúp đỡ tôi, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm được cha mẹ của mình." Cố Nhã Thuần tiếp tục nói ra suy nghĩ, lạnh nhạt nói.
Khi đó cô cũng rất cười đáng yêu, cũng có một đôi mắt thấu đáo tỏa sáng giống như mắt của Y Hi Nhi. Cố Nhã Thuần nhìn Y Hi Nhi, cảm thấy giống như là đang nhìn cái bóng trong quá khứ của mình.
"Thời gian từ từ trôi qua, đám chú bác của tôi dần lộ bộ mặt thật. Họ chiếm đoạt tài sản thậm chí bán nhà của gia đình tôi, lúc tôi biết được tất cả mọi chuyện mới là khi mười một tuổi. Khi đó tôi liền thề sau này trưởng thành nhất định phải lấy lại tất cả những thứ của mình, tuyệt đối không để cho người ta khi dễ cũng là bắt đầu từ đó ngoài mặt tôi nói ra ngoài học múa học Piano nhưng thật ra thì khi tài xế vừa rời khỏi tôi liền chạy đến nơi dạy Taekwondo, quền anh bắt đầu tiếp nhận huấn luyện."
Cố Nhã Thuần nói xong, từ nhỏ cô cũng biết vũ lực mặc không giải quyết được vấn đề tuy nhiên nó có thể bảo vệ mình. Cô liều mạng học tập, đổ mồ hôi và cố gắng nhiều hơn người khác, trời cao rốt cuộc cũng mở mắt.
"Chú cảu cô thật ác độc cho nên hiện tại nhà cửa là do cô đoạt về sao? Thật xin lỗi, hôm nay tôi còn nghĩ cô là. . . . . ." Y Hi Nhi nói xin lỗi, không nghĩ tới Cố Nhã Thuần lại có thân thế như vậy, cái người kia có thành mảnh vụn cũng còn đáng ghét.
Cố Nhã Thuần nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ, cho là có chú có thể dựa vào, không nghĩ tới lại là sói đội lốt cừu.
"Không, ông ta đáng chết!" Cố Nhã Thuần hung tợn nói nói, trong mắt thù hận khắp người.
Y Hi Nhi sợ hết hồn, mặc dù Cố Nhã Thuần ghét cái ác như kẻ thù tuy nhưng cũng nên làm rõ sai trái. Dù chú đoạt tài sản là rất ghê tởm nhưng cũng không trở thành đáng chết chứ?
"Cô có biết cha mẹ tôi năm đó chết ra sao không? Năm đó cũng là bởi vì chú của tôi muốn mưu đoạt công ty của ba, cuối cùng đem ba tôi đẩy vào đường cùng, ba tôi phát hiện ông ta tham ô công quỹ nhiều lần cảnh cáo ông ta không có kết quả cuối cùng không thể không báo cảnh sát, chú tôi nổi lên sát tâm trực tiếp cùng người khác sát hại cha tôi. Thi thể của cha là tôi năm mười sáu tuổi đào dưới đất lên, tôi đào lên lúc sau đã chỉ còn lại một nắm xương trắng."
Cố Nhã Thuần nhớ tới chuyện cũ không chịu nổi, cả người cũng phát run.
Y Hi Nhi nghe được trong lòng run sợ, lại không dám hỏi, quay đầu lại ôm chặt Cố Nhã Thuần, không để cho cô nói tiếp nữa.
"Đều qua rồi, đều qua rồi, đừng suy nghĩ, bây giờ không phải là thật tốt sao? À? Ngoan, tôi ở bên cạnh cô, cô hãy yên tâm đi bất luận thế nào tôi đều sẽ không lừa cô không phản bội cô, tôi nói làm được, đừng suy nghĩ, đã qua." Y Hi Nhi dịu dịu dàng dàng nói, dỗ dành Cố Nhã Thuần từ từ trấn tĩnh cảm xúc lại.
"Cho nên tôi hận những phạm nhân kia, những tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bọn họ vốn là nên bị trừng phạt. Sau đó tôi vào trường quân đội, rất nhanh liền từng bước một trở thành như bây giờ, tôi không sợ chết bởi vì tử vong không phải là lý do làm tôi sợ hãi, tất cả những người ác nên tiếp nhận trừng phạt." Cố Nhã Thuần lạnh lùng nói.
Tới bây giờ Y Hi Nhi mới biết tại sao Cố Nhã Thuần lại căm hận Vũ Văn Bác như vậy rồi, cũng đúng, rõ ràng hay làm chuyện phạm pháp tuy nhiên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Đây chính là đại kỵ của Cố Nhã Thuần. Thời điểm Cố Nhã Thuần gặp phải Vũ Văn Bác còn có thể bình tĩnh thế kia chứng tỏ đã khống chế được rất khá, cũng hiểu Cố Nhã Thuần đối với lóng mình quyết không để cho mình có cơ hội làm sai, tuyệt không thể thân bại danh liệt.
Bởi vì Cố Nhã Thuần đặt niềm tin lên người Y Hi Nhi cũng được coi là nguwofi tin tưởng cuối cùng mà