
gái như kim dưới đáy biển chính là tâm tình của Y Hi Nhi vào giờ phút này.
Đối với tình cảm của Vũ Văn Bác, vẫn là chưa chịu tiếp nhận, trong lòng Y Hi Nhi có hai “thiên sứ” bên nào cũng cho là mình đúng, lý trí nói cho cô biết không thể trầm luân, nhưng cảm tính lại nói cô phải biết nghe theo tiếng gọi của trái tim.
Đối ngược với sự rối rắm của Y Hi Nhi, một người khác lại duy trì thái độ lạc quan, đó chính là Dịch Đình, cô gái này so với sự tưởng tượng của Y Hi Nhi càng thêm bình tĩnh và thong dong, tiếp nhận tất cả sự việc đã xảy ra đối với Y Hi Nhi.
Dịch Đình là đang dè bỉu chuyện mà Y Hi Nhi đang cho là rất rối rắm, nhưng trong lòng Dịch Đình cũng đang ái mộ không ngừng, lúc này gần như chuẩn bị bộc phát.
Uống sạch ly rượu cock-tai trước mặt, Dịch Đình mặc chiếc váy ngắn màu đen khêu gợi ôm sát eo và ngực từ trên ghế nằm ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, cau mày nói: "Này, mi đem vẻ mặt nửa sống nửa chết kia thu lại được không? Lão nương ta không phải Lâm Hựu Lật, không trị liệu được sầu muộn của mi, hơn nữa, so với cái này mà nói, mi phải giúp đỡ ta thật tốt mới đúng chứ?"
Y Hi Nhi trên một chiếc ghế dựa với quần dài màu trắng gạo cộng thêm chiếc áo da và khăn quàng cổ, cùng với Dịch Đình tổ hợp lại với nhau quả nhiên là một người mùa đông, một người là mùa hè, người không biết sẽ cho là thời tiết thất thường. Chán chường dựa vào ghế ôm gối, Y Hi Nhi không còn hơi sức trả lời: "Mi không phải là muốn được ái mộ sao? Có bản lãnh tự mình đi ra ngoài tìm đi, ta không phải là mi, ngoài mặt và trong lòng không đồng nhất nhưng vẫn có thể giả vờ thích thú ở ngoài mặt sao?" "Làm ơn! Mi nói cái gì chứ, người nơi này là một đám hung thần ác sát, thật vất vả mới có một vẻ mặt ôn hòa vậy mà sau lưng lại còn có âm hồn bất tán Đinh Tiểu Vũ, mi bảo cho ta thế nào xuống tay?" Dịch Đình đối với người của hội Liệt Diễm không dám xuống tay, người duy nhất mỉm cười với cô là Đoan Mộc Triển còn có vị truyền nhân thế gia thần trộm Đinh Tiểu Vũ, cái này gọi là cô làm sao mà chịu nổi đây?
"Chính mi muốn xuống tay, mi rất giỏi leo cửa sổ đi vào mà, dù sao mi cũng đủ yêu kiều, chính mi đưa tới cửa người nào không muốn chứ." Y Hi Nhi nhiều năm qua đối với thái độ tích cực của Dịch Đình đã miễn dịch, người này luôn nói mình xinh đẹp, đến nay lại còn thêm chút nhạy cảm, cũng không có hành động nỗ lực.
"Này! Y Hi Nhi xin mi thương xót ta chớ làm ta mất giá như vậy được không? Dầu gì ta cũng là người mẫu, có chiều cao là được rồi?" Dịch Đình rất là khi dễ rồi lại kiêu ngạo mà nói.
"Cứng cỏi, chiều cao, không phải là 1m76 sao? Vậy mà đã hài lòng sao? Lại còn chưa nói đến là tiểu người mẫu không chính thức, nếu không nhiều năm như vậy còn thường ăn không đủ no cơm, so với ta vẫn còn nghèo túng!" Y Hi Nhi châm chọc , người bạn tốt này mặc dù rất hư vinh, tuy nhiên nó rất có nguyên tắc, cho tới nay không có ai nói cô ấy biết quy tắc ngầm, dĩ nhiên, Dịch Đình cũng không thèm.
"Ta nói về phạm vi chiều cao! Được rồi được rồi, thay vì chờ tên ngu ngốc nhà mi thông suốt hiểu ta, còn không bằng đi tìm cây cải củ nói chuyện, tối thiểu thực vật còn có chút hồi báo giá trị, khó chịu liền ăn nó đi." Dịch Đình liếc mắt, tự mình đi, cũng không quản Y Hi Nhi.
Dịch Đình đến đã một tuần lễ rồi, thân thể của Y Hi Nhi cũng đã khôi phục so với trước kia không sai biệt lắm, chỉ là gương mặt tròn không còn như trước, nói một cách khác khuôn mặt tròn giờ thành hình trái xoan, chiếc cằm hơi nhọn kiên định, điều này đối với bản thân Y Hi Nhi mà nói ngược lại là một loại chuyện tốt.
Nằm trên ghế sa lon, Y Hi Nhi tiếp tục đem suy nghĩ đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, nói cô vô tâm rồi lại quan tâm tình cảm, nói cô hữu tình nhưng mà đối với Vũ Văn Bác lại có chút tàn nhẫn.
Họp xong, Vũ Văn Bác trực tiếp đi về phía tây trong hoa viên tìm Y Hi Nhi, anh biết gần đây Y Hi Nhi cho người đem ghế sa lon dời đến bên kia trong hoa viên, nếu không có chuyện gì là ở chỗ đó hoài niệm cuộc sống, đối với đáp án của Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cũng không vội, dù thế nào đi nữa người anh cần là cô, mặc kệ đáp án như thế nào, kết cục đều đã được định trước rồi.
Mới vừa rồi Đoan Mộc Thác tại Nga truyền đến video, đã tìm được tung tích của của cô gái Cố Nhã Thuần kia, thêm đó lại có chuyện ngoài ý muốn chính là bên cạnh Cố Nhã Thuần còn xuất hiện một người khác, mà người kia với Y Hi Nhi cũng có một chút quan hệ.
Thấy Y Hi Nhi nhắm mắt nghỉ ngơi, Vũ Văn Bác bước tới nhẹ nhàng không một tiếng động ôm cô.
Đem cằm chống trên đỉnh đầu của Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác rất thích tư thế này, từ phía sau lưng ôm Y Hi Nhi, loại cảm giác đó thật yên bình.
"Nói cho tôi biết, Cố đại nhân thế nào?" Y Hi Nhi mở mắt hỏi.
Cô không nói không có nghĩa là không phát giác, Vũ Văn Bác là hạng người gì cô đều biết rõ, cộng thêm Đinh Tiểu Vũ nhanh mồm nhanh miệng, tuy anh ít lời, mặc dù không có nói gì, nhưng cũng nhận thấy hơi thở của không được ổn định, cô đối với cảm giác này rất rõ nằm vùng cũng không phải là ngồi không.
Vũ Văn Bác tự biết không thể gạt Y Hi Nhi quá lâu, sớm biết sẽ có m