Teya Salat
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

ùng tiếng nói trầm thấp nguy hiểm, chậm rãi nhấn mạnh từng lời: “Bây giờ bà mới nhớ tới mình là trưởng bối, hình như hơi chậm rồi thì phải, bởi vì trong lòng tôi và bà đều rõ, vị trưởng bối đáng kính như bà đã âm thầm làm ra cái chuyện tốt gì!” Hắn sẵng giọng nói, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Tần Mị Nương, thân hình cao lớn tỏa ra sát khí đáng sợ, khiến bà ta tái mặt không chịu nổi, sợ hãi lui về sau vài bước.

Liệt Hạo Thiên nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bà ta, cười lạnh một tiếng: “Thanh Phong, đi vào trong đưa Vân Bằng ra đây cho ta!” Cốc Thanh Phong gật đầu một cái, đang chuẩn bị đi về phía buồng thì một giọng nói vang lên: “Không cần làm phiền Cốc đại ca.” Lời vừa nói ra, Liệt Vân Bằng đã đi vào đại sảnh Tây Uyển. “Đại ca tìm ta có chuyện gì?”

Liệt Hạo Thiên híp mắt đi về phía Liệt Vân Bằng, bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng hỏi: “Nói cho ta biết là ai muốn hại chết Hoa Nông, ta đã tra ra nàng bị người ta lén lút hạ độc. Nói! Là ai hạ độc? Điều này chắc chắn ngươi biết rõ!”

Ánh mắt Liệt Vân Bằng có chút phức tạp nhìn đại ca của mình, sau đó lại liếc qua gương mặt tái nhợt của Tần Mị Nương, hơi chần chừ một lúc.

Cuối cùng, hắn thống khổ nhắm mắt lại, nặng nề nói: “Là đệ hạ độc.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, kể cả Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ngươi nói láo!” Liệt Hạo Thiên là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại. “Nếu đúng ngươi là người hạ độc, ngươi sẽ không cần nhân lúc ban đêm đến dẫn nàng chạy trốn!” Hắn nhìn ra được Liệt Vân Bằng căn bản không muốn nói ra sự thật của chuyện này.

“Đừng nói nữa!” Liệt Vân Bằng thống khổ gầm nhẹ, “Dù đại ca có tra hỏi đệ thế nào, đệ cũng chỉ có một đáp án này mà thôi.”

“Ngươi!” Liệt Hạo Thiên hận không thể dùng một quyền đánh hắn tỉnh lại, nhưng Cốc Thanh Phong đã kịp thời đưa tay ngăn cản huynh đệ của mình.

“Vân Bằng, đệ không muốn nói thật, chúng ta cũng không thể trách đệ được. Chỉ có điều…ôi…!” Thanh Phong thở dài một hơi, “Mắt thấy Hoa Nông cô nương cứ chết đi không minh bạch như vậy, sao trong lòng chúng ta để có thể yên tĩnh được đây?” Hắn vừa mới nói xong, bên trong phòng bỗng vang lên một tiếng hô khẽ, thân ảnh lục sắc nhỏb é xinh xắn bất ngờ chạy như bay đến trước mặt Cốc Thanh Phong, định thần nhìn lại, chính là Liệt Chỉ Dung đã nhiều ngày chưa thấy.

“Cốc đại ca, đại ca mới vừa nói gì? Hoa Nông tỷ tỷ đã chết rồi?” Nét mặt Liệt Chỉ Dung có phần buồn bã và hoảng sợ nhìn Cốc Thanh Phong, nàng lo lắng truy vấn.

Cốc Thanh Phong thu hết phản ứng kích động dị thường của nàng vào trong mắt, hắn không biến sắc mặt nói: “Nàng ấy bị người ta hạ độc, tính mạng đang nguy hiểm từng giờ từng phút, chỉ sợ…ôi…!” Hắn cố tình nói không rõ ràng, muốn xem Liệt Chỉ Dung có phản ứng khác lạ nào hay không.

“Tại sao lại như vậy chứ?” Liệt Chỉ Dung khó tin lắc đầu, sau đó tự lẩm bẩm: “Là ta hại chết tỷ, là ta đã hại chết Hoa Nông tỷ tỷ…”

Tần Mị Nương thấy thế, vội vàng khiển trách nàng: “Chỉ Dung, con đang nói bậy bạ gì ở đây thế? Nơi này không có chuyện của con, đi vào trong cho ta!” Tiếng quát của bà ta ngược lại đã thu hút sự chú ý của Liệt Chỉ Dung, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, ánh mắt hoảng hốt tựa như đang xem bà ta là một người xa lạ…

Thế rồi, hai mắt nàng đẫm lệ, đôi môi run rẩy thốt lên: “Tại sao? Nương, tại sao người lại gạt con? Người đã đáp ứng chỉ cần con không nói ra bí mật kia, Hoa Nông tỷ tỷ có thể bình an vô sự, vì sao người vẫn còn hại chết tỷ ấy?” Sắc mặt Tần Mị Nương lập tức lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt Vương mụ đang đứng một bên cũng biến đổi, toàn bộ bầu không khí bên trong đại sảnh đông cứng trong phút chốc, bị bao phủ bởi một bầu không khí trầm lặng và quái dị.

Liệt Hạo Thiên buông Liệt Vân Bằng ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con Tần Mị Nương, Liệt Chỉ Dung, hắn trầm giọng nói: “Các người còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm ta, hôm nay nếu không nói rõ ràng thì đừng có trách ta trở mặt không nể tình!”

Gian phòng vẫn chìm trong khoảng không tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy rõ ràng cả tiếng kim rơi trên mặt đất.

Cuối cùng, Liệt Vân Bằng cũng lên tiếng, hắn nở nụ cười tang thương lạnh lẽo, khàn giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến Chỉ Dung, muội ấy là người vô tội, hãy để cho đệ nói! Đệ đã bị bí mật này hành hạ bốn năm, cũng đã đến lúc nên nói ra chân tướng sự thật rồi.”

Thế là những chuyện đã qua về một mối tình phản bội cùng với những mưu toan cứ thế bị vạch trần, mà sự thật thì lúc nào cũng là điều tàn khốc…

**************************

Ba ngày sau, Doãn Hoa Nông được Quân Thiếu Hoan điều trị xong, độc trong người đã được khử hết, khí sắc hồng hào, mềm mại cũng dần khôi phục.

Một chiều nọ, nàng thiếp đi trong chốc lát, đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt không phải là Tuyết tỷ luôn ở bên giường tận tâm chăm sóc mình ba hôm nay mà lại là…Liệt Hạo Thiên! Nàng sững sờ mở to mắt nhìn hắn, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Liệt Hạo Thiên chán nản và tiều tụy đến vậy.

Đôi mắt trước kia vốn hữu thần sáng ngời, giờ đã tràn đầy tơ máu, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ sa sút