Polaroid
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

ý tới hai người bọn họ, tự mình đi tới bên giường, vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như sắp chết của Doãn Hoa Nông, nàng liền không nhịn được mở miệng chất vấn: “Các người đã làm gì để Hoa Nông ra nông nỗi thế này?” Gương mặt trong sáng, xinh đẹp hiếm thấy của nàng hiện lên sự tức giận, căm phẫn trừng mắt nhìn Liệt Hạo Thiên và Cốc Thanh Phong.

Sớm biết Hoa Nông sẽ bị bắt nạt thành ra như vậy, nói cái gì nàng cũng sẽ không đợi đến lúc sau khi nghĩa phụ vân du quay về mới tìm đến Liệt Gia Bảo.

Từ sau khi Hoa Nông bị bắt vào Liệt Gia Bảo, nàng ngày đêm lo lắng, đúng lúc Băng Nguyệt vừa đi xa một chuyến, nàng nghĩ nếu chỉ với sức của mình thì khó lòng đối địch với thế lực lớn nhất của Giang Nam, Liệt Gia Bảo, chứ đừng nói đến muốn hắn thả người! Thật vất vả đợi đến lúc nghĩa phụ vân du quay về, nàng lập tức kéo lão nhân gia đến Liệt Gia Bảo đòi người, không nghĩ tới Hoa Nông đã tiều tuỵ đến nỗi không còn nhận ra được nữa.

Đối mặt với chỉ trích của nàng, Liệt Hạo Thiên không còn gì để nói, rũ mi mắt xuống.

Cốc Thanh Phong lúng túng nói: “Chuyện này… nói ra rất dài dòng, Doãn cô nương phát sinh quái bệnh, bảo chủ của ta đã mời đến rất nhiều danh y, tuy nhiên tất cả đều bó tay hết cách, nghe đồn Quân tiền bối y thuật cao minh, mong rằng Quân tiền bối ra tay cứu giúp.”

Dường như Quân Thiếu Hoan đã sớm đoán ra tất cả mọi việc, ông không hề lên tiếng trách móc, chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi đi đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho Doãn Hoa Nông.

Sau một lúc lâu, ông xoay người nhìn về phía Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong rồi nói: “Hoa Nông chẳng phát sinh quái bệnh gì, nàng bị trúng độc.”

“Trúng độc?” Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong kinh ngạc mở to mắt, đồng thanh nói.

Quân Thiếu Hoan gật đầu, nói tiếp: “Độc này là từ Sầu tâm thảo chế thành, độc tính của nó không dễ để người ta phát hiện, đại phu thông thường tuyệt đối đoán không ra, ngược lại sẽ cho rằng người trúng độc là do sầu lo, buồn bực mà thành bệnh.”

“Vậy… Doãn cô nương còn cứu được không?” Cốc Thanh Phong thay mặt Liệt Hạo Thiên đưa ra vấn đề mà hắn đang thấp thỏm lo lắng nhất.

“Đương nhiên cứu được, ngươi cho rằng nghĩa phụ ta sẽ trơ mắt đứng nhìn Hoa Nông chết sao?” Mai Thao Tuyết liếc hắn một cái, tức giận nói.

“Cô nương nói rất đúng.” Cốc Thanh Phong cũng không quan tâm đến lời nàng, có thể bị một cô nương đẹp như vậy trách cứ, đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ.

Quân Thiếu Hoan nhìn về phía Liệt Hạo Thiên rồi nói: “Hoa Nông nhất định có thể cứu chữa được, chỉ có điều, sau khi cứu được con bé, Liệt bảo chủ liệu có bằng lòng thả nó hay không?”

Liệt Hạo Thiên thống khổ nhíu mày, khàn giọng đáp: “Chỉ cần có thể khiến nàng sống lại, vãn bối nguyện ý… buông tay!”

Tất cả biểu tình của hắn, Quân Thiếu Hoan đều nhìn thấy hết, ông hài lòng gật đầu nói: “Vậy thì mời nhị vị rời khỏi nơi này trước, ta cần chuyên tâm chữa trị cho Hoa Nông.” Liệt Hạo Thiên cùng Cốc Thanh Phong không nói hai lời, lập tức chắp tay vái chào, sau đó rời khỏi Ức Điệp Lâu.

Vừa rời khỏi Ức Điệp lâu, sắc mặt Liệt Hạo Thiên liền lập tức trầm xuống, trên người tràn ngập hơi thở nham hiểm và hung ác, thân hình cường tráng mơ hồ tỏa ra sát khí.

Hắn bất ngờ dừng bước, nói với Cốc Thanh Phong bên cạnh: “Theo ta đi một chuyến đến Tây Uyển, thế nào ta cũng phải bắt được kẻ dám can đảm hạ độc hại người trong Liệt Gia Bảo.”

Cốc Thanh Phong đã sớm có ý này, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, hai người lập tức xoay người bước về phía Tây Uyển.

Đi đến Tây Uyển, Liệt Hạo Thiên cũng không quan tâm đến việc thông báo trước, nét mặt lạnh lùng dùng một cước đá văng cửa phòng ra, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như bang quét về phía trong phòng.

Trong đại sảnh, Tần Mị Nương vốn đang ngồi uống trà cùng với Vương mụ đứng hầu một bên, cả hai đều bị tiếng động lớn này làm chấn động đến mức mở to mắt.

Một lúc lâu sau, Tần Mị Nương mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tỏ vẻ vui mừng, đặt chén sứ xuống đi về phía Liệt Hạo Thiên, dịu dàng nói: “Hạo Thiên, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến tìm nhị nương thế? Đến đây, ngồi xuống nào!”

Liệt Hạo Thiên không thèm đếm xỉa đến lời nói hư tình giả ý của bà ta, con ngươi đen sắc nhọn chăm chú nhìn Tần Mị Nương, thốt từng lời qua những kẽ răng: “Vân Bằng ở đâu? Ta muốn gặp hắn.”

Tần Mị Nương thấy tình hình không ổn, nhanh chóng liếc mắt nhìn Vương mụ, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói: “Con tìm Vân Bằng làm gì? Lúc này nó còn đang ngủ.”

“Gọi hắn tỉnh dậy, ta có lời muốn hỏi hắn.” Liệt Hạo Thiên trầm giọng ra lệnh.

Thái độ của hắn chọc giận Tần Mị Nương, tốt xấu gì bà ta cũng là chủ mẫu của Liệt Gia Bảo, thế nhưng hắn lại dùng sắc mặt không tốt như vậy để nhìn bà ta, còn dám lớn tiếng ra lệnh. Nhịn không được cơn tức này, bà ta lập tức lên mặt nói: “Hạo Thiên, thái độ này của con tức là sao, ta là nhị nương của con, không phải là thuộc hạ! Con có còn coi ta là trưởng bối của mình hay không?”

Liệt Hạo Thiên đột ngột ngẩng đầu, giương mắt nhìn bà ta, từng bước một tiến tới gần, sau đó bất ngờ nở nụ cười lạnh lùng khiến toàn thân người ta run rẩy, d