
đồng ý.
“Haizz! Không sai, tựa như muội cũng có một đống lớn chuyện phiền muộn trong lòng đây!” Doãn Hoa Nông lập tức nhướn cao cặp mày thanh tú, có chút kinh ngạc nhìn nàng ấy rồi nói: “Muội mới mười lăm tuổi, có thể phiền não chuyện gì được chứ?” Liệt Chỉ Dung mặt mũi u sầu đáp lại: “Ôi chao, tỷ không thể hiểu rõ được đâu!” Vẻ muốn nói lại thôi của cô bé đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ cùng sự quan tâm của Hoa Ngữ Nông.
“Làm sao mà hiểu được khi muội cứ ngại không muốn nói ra cho tỷ nghe thử chứ.” Doãn Hoa Nông đem toàn bộ lực chú ý của mình chuyển đến trên người Liệt Chỉ Dung, còn những chuyện phiền não của bản thân thì đã sớm bị vứt hết ra sau đầu.
Liệt Chỉ Dung buồn rầu cắn chặt môi dưới, do dự đáp: “Muội không thể nói, nếu nói ra thì muội sẽ tiêu đời.” Doãn Hoa Nông nghe được sự hoảng hốt trong lòng cô bé nên nàng vội vã trấn an: “Tỷ chỉ là một người ngoài không liên quan gì, muội cứ việc thổ lộ hết với tỷ đi, tỷ đảm bảo sẽ giữ kín bí mật này, tuyệt đối không để lộ nửa câu là muội đã nói.” Liệt Chỉ Dung vẫn đang lưỡng lự nhìn nàng, bất an xoa nắn vạt áo, dường như đang đấu tranh vô cùng kịch liệt vậy.
Nhìn cô bé nhíu mày, tuổi tác còn nhỏ mà trên gương mặt đã lộ ra nét bất an và lo âu, Doãn Hoa Nông trông mà không đành lòng, cái tính thích quản chuyện người khác liền trỗi dậy.
“Chỉ Dung, tuy chúng ta quen biết chưa được bao lâu, nhưng tỷ đã sớm coi muội như chị em trong nhà mà đối xử. Muội có tâm sự gì thì đừng ngại thổ lộ với tỷ, tỷ biết đó đều là những điều muội đã nhẫn nhịn trong lòng rất lâu rồi, nếu không nói ra ngoài, muội sẽ nín hỏng đấy!” Nghe nàng nói vậy, vành mắt Liệt Chỉ Dung liền đỏ hồng. Trước giờ nàng vẫn luôn tìm cách chịu đựng, đem cảm xúc ẩn giấu rất tốt, dùng bộ dáng khả ái thanh tú để che mắt mọi người. Trong Liệt Gia Bảo, không ai phát hiện ra nàng có gì bất thường, ngay cả đại ca luôn luôn cưng chiều nàng cũng không thể nhìn ra sự khác lạ ấy. Trên thực tế, từ sau khi đại tẩu mắc bệnh mà qua đời, hắn liền thay đổi, trở nên trầm tĩnh và ít nói hơn, cũng không còn quan tâm nhiều đến nàng như lúc xưa nữa.
Doãn Hoa Nông thấy thế vội cho Tiểu Liên rời đi, đứng dậy ngồi xuống cạnh nàng, vỗ nhẹ lưng nàng nói: “Có chuyện gì không thoải mái thì cứ nói hết ra, tỷ cam đoan với muội tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba biết được.”
Liệt Chỉ Dung nghiêm túc nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, nhỏ giọng thầm nói: “Hoa Nông tỷ tỷ, nương muội là vợ hai của cha, muội với đại ca vốn là anh em cùng cha khác mẹ, còn nhị ca mới là cùng mẹ sinh. Đại ca luôn không quá thân thiết với nương, nhưng huynh ấy rất yêu thương muội, còn đối với nương và nhị ca thì chỉ đáp ứng đủ những nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt mà thôi, quan hệ người một nhà với nhau coi như cũng là không tệ. Mọi chuyện cứ thế bình an vô sự qua nhiều năm, không nghĩ tới…không nghĩ tới…” Kể đến đây, nàng hơi ngập ngừng một chút, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới tiếp tục nói: “Không nghĩ tới nương không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, một lòng muốn cho nhị ca trở thành chủ nhân của Liệt Gia Bảo, lúc nào cũng bắt buộc nhị ca làm những chuyện mà hắn không muốn.” Doãn Hoa Nông cau mày, chủ mẫu Liệt Gia Bảo Tần Mị Nương nhìn qua cũng biết là một nhân vật lợi hại, có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
“Làm sao muội biết chuyện này?” Doãn Hoa Nông hỏi.
Liệt Chỉ Dung khẽ cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Bởi vì muội không cẩn thận nghe lén được nương và nhị ca nói chuyện với nhau, còn biết nương để cho cữu cữu ngầm phái người đi ám sát đại ca nữa…” Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn Doãn Hoa Nông như cầu cứu. (Cữu cữu = cậu)
“Muội thật sự rất sợ hãi! Hoa Nông tỷ tỷ, nương không cho muội đem chuyện này nói ra, nhưng mỗi lần muội nhìn thấy đại ca đều cảm giác mình có lỗi với huynh ấy, càng sợ huynh ấy sẽ bị nương hại chết thật!” Doãn Hoa Nông hiểu nỗi khó xử của Chỉ Dung, một bên là mẹ ruột của mình, một bên là đại ca có tình có nghĩa với mình, nàng ấy còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu áp lực lớn đến vậy, nàng không nhịn được đau lòng mà ôm chặt cô bé.
“Đây không phải là lỗi của muội, muội cũng có nỗi khổ tâm riêng mà.” Nàng an ủi nói. “Tỷ nghĩ cho dù đại ca muội có biết chuyện này, hắn cũng sẽ không trách muội đâu.”
Không nghĩ tới Liệt Chỉ Dung nghe xong những lời ấy lại càng thêm kích động, nàng lắc đầu khàn giọng nói: “Không! Đại ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho muội! Bởi vì… chính mắt muội đã nhìn thấy nương cùng Vương mụ hại chết đại tẩu, mà từ đầu đến cuối vẫn không dám đứng lên nói ra chân tướng.”
“Đại tẩu?” Doãn Hoa Nông lập tức sững sờ: “Đại ca của muội đã từng lấy vợ?” Nàng không thể ngờ tới Liệt Hạo Thiên đã sớm lập gia đình.
Liệt Chỉ Dung gật đầu, nước mặt lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi: “Đại tẩu là một phụ nữ dịu dàng, hiền thục, bốn năm trước lại phải nuốt hận, ôm bệnh mà qua đời.”
“Đại tẩu của muội tên là gì?” Doãn Hoa Nông khẽ run giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt mép váy.
“Đại tẩu họ Thẩm, phương danh là Điệp Nhi.” Liệt Chỉ Dung không phát hiện ra sự