Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

p, ánh sáng trong vắt, hai mắt như

sao, như trăng chiếu xuống sông lạnh. Trong thập phần mỹ lệ, mang theo

ba phần anh khí, ba phần tư thái hào sảng, đồng thời khaon thai, đều có

một bộ đoan nghiêm hướng tới, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không dám nhìn gần.

“Hoàng thượng, các nàng bất quá là muônd từ cung thôi, không cần làm

khó các nàng đâu? Các nàng bất quá cũng đều là số mệnh có chút khổ sở

thôi, hoàng thượng chẳng lẽ còn sẽ cùng các nàng so đo chuyện trước kia

sao?”

Hạ Như Thanh cười yếu ớt nhẹ nhàng, ánh mắt lại đưa lên trên người bầy phi tử ở đằng kia.

Ngọc phi ngước mắt nhìn nhìn Hạ Như Thanh, nhưng không khỏi thất

thần, nhìn qua một đôi bích nhân (người ngọc) trước mắt, thật đúng là

trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. . . . . .

“Hoàng hậu, phi tử này từ cung không phải việc nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho người trong thiên hạ ý kiến với trẫm?”

Rõ ràng giúp bọn phi tử này nói chuyện, xem ra nhất định là có thể có lợi rồi, bất quá việc này mặc dù đối với trẫm cũng cũng có chỗ tốt hơn, chính là trước mặt trẫm chết cũng sẽ không đuổi như vậy!

Hạ Như Thanh cũng thầm biết Kỳ Lạc Hi này bề ngoài cũng tốt “Nếu như

hoàng thượng cảm thấy có chút mất mặt, liền dùng danh nghĩa Bổn cung

cũng được, vì những bọn nữ tử mệnh khổ này, Bổn cung cũng không quan tâm cái gì. . . . . .”

Hạ Như Thanh thật là ai oán nhìn Kỳ Lạc Hi, trong mắt bạc nhẹ nhàng như nước hiện lên một tia gian trá.

Nguyên lai là muốn dùng chiêu thức ấy, cái này tốt lắm, chuyện gì tốt cũng đều muốn tự mình ôm rồi, tính toán nhỏ nhặt thật đúng là tuyệt

diệu, được sẽ theo ý nguyện của nàng a, tuồng vui này hãy theo nàng diễn cho tốt. . . . . .

” Hoàng hậu của trẫm quả nhiên có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ,

được Đế hậu này, chồng còn có đòi hỏi gì. . . . . .” Kỳ Lạc Hi giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Như Thanh, ánh mắt bén nhọn đâm thủng

thật sâu vào linh hồn Hạ Như Thanh.

“Các ngươi còn không mau mau tạ ơn, hoàng thượng đã đồng ý cho các ngươi. . . . . .”

Hạ Như Thanh cấp tốc đoạt lời của Kỳ Lạc Hi, đem lời nói tiếp nhận

qua, làm cho Kỳ Lạc Hi đã không có cơ hội phản bác, nàng phóng mắt nhìn

các phi tử quỳ xuống đất, ân huệ hôm nay, chỉ mong ngày khác có thể giúp ta một tay.

“Cám ơn hoàng thượng hoàng hậu ân điển! !”

Chúng phi tử đem hết toàn lực nói lời cảm tạ , ánh mắt đều lặng yên chăm chú Hạ Như Thanh, nội tâm hẳn là xuất hiện một mảnh.

Một tạ này, là thật tâm thực lòng , tuy nhiên các nàng biết rõ ý đồ

của hoàng hậu này không tốt, nhưng là ân tình đem các nàng lôi ra khỏi

vực sâu nhưng làm thế nào cũng gạt bỏ không xong, còn lần thiếu nợ này,

chỉ sợ là khó có thể hoàn lại, sau này liền tận lực dâng lên một phần

sức lực non nớt a. . . . . .

“Các ngươi qua một thời gian ngắn hãy ra cung a, về phần lý do, ta

tin tưởng hoàng thượng hắn sẽ an bài thỏa đáng , nguyện cuộc sống các

ngươi ở ngoài cung sẽ càng thêm đặc sắc.” Hạ Như Thanh chỉ bảo rất nhỏ,

liền từ từ rời đi, làn váy di động theo bước tung bay theo gió, như nâng loại rồng bay phiêu dật lay động tâm.

Nhưng mà cái chuyện sau đó giao cho Kỳ Lạc Hi xử lý, miễn cho đến lúc đó tổn hại đến mặt mũi của hắn, xem ra tại trong nội cung đây vẫn là

muốn xử sự cẩn thận.

Ngay tại thời điểm Hạ Như Thanh rời đi, thần sắc Kỳ Lạc Hi lập tức

thay đổi, tựa hồ tại trong chớp mắt, dung nhan tuấn mỹ liền bị bịt kín

trong một tầng trong sạch, hắn hé mở môi băng, nghiêng con mắt đối với

mấy phi tử này nói:

“Tính tình của trẫm, các ái phi sẽ không phải không biết a! Ngọc phi

ngươi cũng ở trong nội cung đây chờ đợi không ít thời gian, về phần làm

sao bây giờ, không cần trẫm chỉ đạo đi?”

Lời nói lạnh như băng lần nữa đánh tới, giống như vô số cái khoan nhỏ lạnh không dấu vết đâm về tâm của mọi người, đau nhức khó có thể bôi

tiêu tan được, đế vương đã như thế a, đã quyết định rời đi, như vậy nên

triệt để buông ra. . . . . .

“Lần từ cung này, chắc hẳn các vị gia phụ của các người chỉ sợ cũng

là cao hứng hết sức rồi, xem ra hắn làm sao cũng là thời điểm về sau sẽ

hưởng thụ bầu trời này. . . . .”

Kỳ Lạc Hi vẫn nhìn phi tử trước mắt, trong hai tròng mắt mới bày ra

ánh sáng lạnh triệt nội tâm sợ hãi, hiện tại không thu quyền còn đợi khi nào.

“Không cần hoàng thượng nói, nô tì tự biết nên làm như thế nào. . . . . .”

Ngọc phi đứng dậy tròng mắt khẽ hồi phục, nàng không có nhìn Kỳ Lạc

Hi, mà là xoay người mang chúng phi tử rời đi, muốn thu quyền sao? Ngọc

phi không khỏi cười khổ, thời điểm tiến cung lúc trước, hoàng thượng

không phải là coi trọng điểm này à. . . . . .

Vừa rồi người tôn xưng là hoàng hậu, chắc hẳn không phải thân phận

tôn quý cũng là phú giáp thiên hạ (nhà giàu có trong thiên hạ) a, bằng

không bạo quân lãnh huyết này, vì sao đối với nàng nhân nhượng sủng nịch như thế, không có lợi gì, hoàng thượng hắn từ trước đến nay chắc là

không để ý tới , huống chi đối đãi ôn nhu như vậy, chỉ sợ sau khi sa vào nghiện ôn nhu, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Hôm nay cũng không phải là cầu xin rất tốt sao, chỉ mong tìm mộ


XtGem Forum catalog