Polly po-cket
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

ột vẻ lạnh lùng, chỉ chốc lát sau, nàng cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào, chạy nhanh đến bên cạnh hắn che ô.

Vẻ tươi cười thật ngọt ngào vô tội, đôi mắt to kia nhìn hắn lo lắng từ đầu đến chân, khóe mắt rưng rưng lệ, mũi cũng hồng hồng, càng muốn cười.

"Phải về nhà?" Không hỏi hắn đi vào quán bar làm gì, không hỏi hắn vì sao toàn thân toàn mùi rượu, không hỏi hắn vì sao một mình đi đến đây, chỉ một câu hỏi này.

Lôi dương cũng khẩn trương xem xét nàng một hồi, bao gồm toàn bộ mắt mũi đều đỏ, nhưng Vũ trạch du nói nàng giống như chó bị rơi xuống nước, bỏ qua việc bản thân bị khổ, lại lòng nóng như lửa đốt chạy đến tìm người, chắc bây giờ, người trong kia đang ngồi cười khoái trá, có khi cằm sắp rớt xuống đất cũng nên.

"Em vì sao ở đây?"

"Em..." Đầu nàng cúi thấp xuống.

"Em đi theo dõi tôi? ai bảo em làm vậy?" Phong linh lắc lắc đầu "Em chỉ là lo lắng, anh là bệnh nhân, một mình chạy đến đây...còn trộm uống rượu..."

"Tôi ghét nhất là bị theo đuôi"

"Điều đó, em sau này sẽ trốn không để anh nhìn thấy" Ý tứ chính là chỉ cần nàng đi cùng hắn là được rồi.

"Về nhà đi" Nàng ngẩng đầu lên "Anh đi theo em sao?"

"Đương nhiên không phải"

"Vậy em không về" Đầu lại cúi thấp xuống.

"Phong linh!"

"Anh không cần quan tâm đến em, dù sao bây giờ bác sĩ Vũ trạch du cũng ở cạnh anh, tâm trạng anh thực sự không tốt muốn uống rượu, chỉ cần bác sĩ đồng ý, em tuyệt đối không có ý kiến"

"Em làm sao biến hắn ở trong đó? em gặp hắn?"

"Dát? không phải...là anh đột nhiên chạy ra ngoài, em rất lo lắng nên mới gọi cho anh ấy, không bao lâu sau anh ấy liền báo cho em biết anh ở trong này, lái xe trở em đến đây...anh ấy nói anh ấy bộn bề nhiều việc, muốn em đưa anh về nhà, một bước cũng không rời khỏi anh, còn nói anh uống rượu có khả năng sẽ phát bệnh, có thể ngất đi bất cứ lúc nào, còn có..." Lôi dương cắn răng "Còn có cái gì?" "Anh ấy nói, đàn ông uống rượu chắc chắn muốn ôm nữ nhân..." Phong linh cắn cắn môi nửa ngày, mới nói tiếp "em nói rằng anh ôm nữ nhân sẽ lại choáng váng đầu, lại phát bệnh, thì bác sĩ nói...uống rượu sẽ không phát bệnh, cho nên, em nhất định phải ở bên cạnh anh"

Cái gì với cái gì vậy?

Tên Vũ trạch du, là lo sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn sao? Ánh mắt hắn xoẹt qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng, biết rõ còn cố hỏi "Vì sao?"

"Bởi vì...nếu lúc mà anh muốn ôm nữ nhân, còn có thể bế nữ nhân, em là vợ của anh, đương nhiên chính là nữ nhân của anh...anh muốn ôm nữ nhân, cũng chỉ được ôm em" Cúi đầu sợ hãi, tất cả đều là ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn phải đem tất cả mà nói ra.

Trời mới biết nàng tìm đâu ra nhiều dũng khí mới đem những lời này nói ra ?

Vừa mới lúc nãy bên ngoài đợi hắn, nàng vẫn còn luyện tập, luyện tập đến đầu lưỡi mỏi nhừ, luyện tập đến ngực khó thở.

Nói xong, nàng chôm nhìn mặt hắn, dưới ánh đèn đường, thân ảnh cao lớn của hắn che khuất ánh sáng, làm cho người ta không nhìn được vẻ mặt của hắn.

"...." "Này? anh vì sao không nói lời nào, đang tức giận sao?" đầu nàng lại cúi thấp xuống.

"Em thật sự không cảm thấy xấu hổ sao? thế nên mới nói những lời này" bàn tay lớn nâng gáy nàng lên, Lôi dương muốn nhìn vẻ mặt của nàng.

Đôi mắt tinh nghịch của nàng mang theo làn nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au mang theo nét ngượng ngùng, vẻ thật sự rất khẩn trương a! Là đàn ông, vốn không có đạo lý không động tâm, huống hồ, nữ nhân này còn mở miệng cùng hắn cầu hoan....anh muốn ôm nữ nhân, chỉ có thể ôm em!

Ha, thật sự là bội phục sự can đảm của nàng!

Khi hắn nói với nàng không có một chút yêu thương gì, nàng vẫn có thể kiên định nói với hắn, hắn chỉ có thể ôm nữ nhân là nàng.

Nàng sao lại có thể đáng yêu như thế? đáng yêu đến nỗi làm hắn muốn yêu thương nàng lại càng muốn bắt nạt nàng.

Môi, bỗng dưng ghì chặt vào phiến môi nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong miệng nàng do xét, tìm cái lưỡi đang ngượng ngùng của nàng..."Ngô" nàng hoảng hốt, bởi vì phải che ô cho cả hai, động cũng không dám động để cho hắn hôn.

Nụ hôn này, triền miên a, hôn đến nỗi làm cho chân nàng không trụ nổi, hôn làm cho nàng muốn ngất đi, ô tự nhiên buông rơi xuống đất.

Tay tự do, nàng theo bản năng kiễng mũi chân, vòng tay ôm cổ hắn.

Đôi tay lớn đang ôm vòng xung quanh nàng, cũng đem nàng nâng lên, để cho hắn có thể hôn nàng sâu hơn...hô hấp hoàn toàn rối loạn.

Thân hình mềm mại ngọt ngào đang dán chặt vào người hắn, người nàng cũng trở nên thở gấp, người nàng cũng phải thừa nhận, trong cơ thể có một cỗ nhiệt nóng bừng đang reo hò, vọng động, muốn đập tan cái ổ khóa...khẩn trương, làm cho áp lực hắn càng gấp gáp.

"Em xong rồi, Phong linh" Hắn liền cắn cắn phiến môi hồng của nàng, giọng nam khàn khàn "Anh muốn em, em trốn không được đâu" Mặt của nàng, không khí nồng đậm ái tình, đã sớm không phân biệt rõ phương hướng rồi.

"Em cũng không muốn trốn...Dương, em là của anh, em muốn trở thành người của anh....yêu em được không?" Nàng cầu xin, chủ động dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà thăm dò hắn.

Hai con người trong mưa đang tỏa nhiệt, thân hình mềm m