
ể đối với hắn cười nói như vậy? (Cái nì người ta gọi là cao nhân tất có cao nhân trị, hay là núi này cao còn có núi cao hơn ấy mà anh!!!!)
"Chúng ta mau vào nhà đi, mưa lớn quá, dầm mưa như vậy, chúng ta sẽ ốm mất" Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, gắt gao không buông ra, sau đó đem người đàn ông đang ngẩn ngơ dưới mưa này, nửa lôi nửa kéo vào trong nhà....
Nửa đêm, Lôi dương tìm Vũ trạch du đi uống rượu.
Khi Vũ trạch du đến, trai Whisky trên bàn đã vơi đi hơn nửa, anh hơi nhíu mày nhìn Lôi dương, không nói gì ngồi xuống sofa đối diện với Lôi dương.
"Tới rồi à, Du" Lôi dương nở nụ cười mê người với hắn, ay dơ lên kêu bồi bàn rót cho anh một ly rượu. "Cụng ly" Vũ trạch du tiếp nhận, uông một ngụm rồi hạ xuống.
Lôi dương có điểm bất mãn, đôi con ngươi đen chằm chằm nhìn anh.
"Cậu cái này sao gọi là bạn bè? uống hết đi nào!"
"Bây giờ là 2h đêm, không phải bạn bè thì sẽ không đến. Có gì thì nói mau đi, mai tớ còn phải dậy sớm, cần ngủ sớm" Thật không nghĩa khí, không lương tâm.
"Tớ làm gì có điều muốn nói chứ? Chỉ là muốn tìm cậu cùng uống rượu mà thôi."
"Thất tình?"
"Làm gì thất tình, tớ đã kết hôn!"
"Cho nên cãi nhau với vợ à?"
"Cô ấy sẽ không cãi nhau với tớ" Thật là nữ nhân không có chí khí, nói như vậy với nàng, nãng vẫn cố gắng đối xử tốt với hắn, luôn đối với hắn mỉm cười, thật sự là quái quỷ mà!
"Chắc là bất mãn đã lâu? Cảm thấy vô dụng nên khó chịu?" Giả bệnh lâu như vậy, muốn đi phong lưu tìm thú vui cũng thật khó a, thật đáng thương.
"Đi đây" Thật là càng nói càng thái quá, rất muốn lấy rượu hắt "Thì phải thật sự là không phản đối? Tớ đi đây" Vũ trạch du vỗ vỗ mông đứng dậy, ngay cả chút khách sáo với hắn cũng không có, một bàn tay lại đương nhiên kéo áo anh lại - -
"Ngồi xuống, nói chuyện với tớ, nói gì cũng được, chỉ cần làm cho đầu tớ đừng suy nghĩ là được." Hắn đêm nay, cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng là không thể không nghĩ được, trong đầu chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của Phong Linh, cười, khóc, dáng thê lương hề hề....ai, không thể quên được, đá không xong, ngay cả quát nàng cũng không làm được, khiến cho hắn sắp phát điên rồi.
Vũ trạch du không biết nên cười hay nên khóc nhìn hắn, ung dung ngồi xuống.
Lôi dương liếc mắt nhìn anh "Chậc, cậu không phải là ngay cả yêu cầu nho nhỏ đó của tớ cũng không làm được chứ? cậu là bác sĩ thiên tài nha!" Bác sĩ thiên tài cũng không phải là bác sĩ tâm lý, nhìn Lôi nhị thiếu gia không khỏi giống như đứa nhỏ, bỗng trở nên ngây người.
Nhận ra anh mười mấy năm nay, chưa từng thấy qua Lôi nhị thiếu gia như vậy, hại anh khó mà có thể thích ứng nha, quả thực rất muốn cười trộm trong bụng quá.
"Đấy là muốn nghe tớ nói chuyện nha? Điều này đơn giản, có người giống như đứng ở bên ngoài rất lâu, toàn thân đều ướt đẫm, tớ để cho nàng vào nói chuyện với cậu được chứ?" Lôi dương nhíu mày, cầm ly rượu lên rồi lại ngẩng cổ lên uống.
"Ai a? Tớ cũng không có thói quen tùy tiện tán gái, cậu đừng nghĩ tùy tiện kiếm cho tớ một em"
"Nàng cũng không em, mà là vợ cậu" Tay đang rót rượu chợt dừng lại "Vợ của tớ?" Lôi dương nheo mắt lại "Cậu nói là Phong linh bên ngoài kia?"
"Đúng vậy ngay tại cửa ra vào." Vũ trạch du xả môi cười "Chà, mưa rất lớn, tớ trông cô ấy giống như là lá rụng vậy"
"...." Lôi dương không nói gì, đoạn cầm ly rượu lên uống tiếp.
Nhưng thực ra là hắn đang kiềm nén thôi!
Tiếp tục--"Tớ vốn không để ý đến cô ấy, nhưng là vừa lúc tớ đang định vào cửa, vừa vặn nhìn thấy mấy nam nhân chạy lại nói chuyện với cô ấy, còn kéo tay cô ấy vào quầy rượu, tớ chợt nghe thấy cô ấy lớn tiếng nói với bọn họ, cô ấy đến là chờ chồng cô ấy! Cô ấy đã kết hôn! còn giơ tay đeo nhẫn kim cương cho chúng xem, cho nên mới khiến tớ chú ý"
"Sau đó sao nữa? cậu có giúp nàng đuổi lũ ruồi bọ đó đi không?"
"Không"
"Cái gì?" Lôi dương không kiềm chế trừng mắt nhìn anh. Căn bản giống như lên án anh không xứng đáng làm đàn ông. Có điều, Vũ trạch du vẫn là bất động như núi!
"Cô ấy không phải vợ tớ, phải làm anh hùng cũng phải là cậu, đâu có gì liên quan tới tớ a? Hơn nữa tớ nói, ngày mai tớ còn có cuộc phẫu thuật, tay không thể để bị thương, vì thế" "Thật sự là quỷ quái!" Lôi dương bỗng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài quán bar, vừa đi vừa réo lại phía sau "Tiền rượu cậu trả! Chậc, tớ thật mù mắt mới có thể kết giao bạn bè với cậu!"
Nghe vậy, Vũ trạch du cười ha ha, tâm tình sung sướng, đem ly rươu chậm rãi nhâm nhi.
Là ai nói đời này không cần yêu nữ nhân? Tình yêu nếu có thể không cần là sẽ được, vậy sẽ không gọi là tình yêu....bên ngoài, mưa nhỏ đi, vừa chạy ra khỏi cửa, Lôi dương nhìn thấy bên kia đường Phong linh đang đứng che ô. Ban đêm có chút lạnh, chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng chiếc quần ngố tựa hồ hơi lạnh, đôi chân đi giày vải đang gảy gảy cỏ xung quanh, bộ dáng đáng yêu giống như tiểu bạch thỏ a.
Thật sự là bị nàng làm cho tức chết! Nàng là cái giờ gì cũng đến được? Đã hơn nửa đêm, người trong quán ăn đêm đi tới đi lui, người ta chú ý đến nàng làm gì? Người đần!
Lôi dương hướng nàng đi nhanh đến, tuấn nhan m