
ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.”
Dứt lời, Tu Lập Hành đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh — hắn bởi vì bị hai anh
em kia lôi kéo mà cũng nhịn một lúc lâu rồi, còn nhịn tiếp không khéo đòi mạng.
Nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất, Giang Hâm Kỳ nắm cằm
trầm tư. “Quái! Hắn và Tiểu Mân cũng mới gặp qua có một lần, làm sao có thể?”
“Không nhìn ra hắn là loại người nhất kiến chung tình
nha!” Giống như lão đại, Giang Hâm Nhạc cũng buồn bực.
“Quả nhiên, người bình thường xem ra càng lãnh đạm
càng dễ xúc động như vậy sao?” Hai anh em cùng cảm thán, không biết thật ra
Giang Tâm Hồng cùng Tu Lập Hành sớm đã có gặp qua.
“ Ai nha, Lập Hành cũng rất tốt! Nhân phẩm, tướng mạo,
thu nhập mọi thứ đều tốt, ta nếu có em gái đã sớm làm mai cho hắn.” Đồng nghiệp
A nói thẳng vào trọng tâm, cảm thấy dù “Kỳ Nhạc huynh đệ” yêu thương em gái đến
mức nào, nếu bỏ qua người tốt như Tu Lập Hành, sẽ không tìm được người thứ hai.
“Làm ơn đi, cho dù ngươi có em gái thật, vậy cũng phải
được Lập Hành người ta thích mới được.” Đồng nghiệp B chê cười. “ Kế toán của
công ty mậu dịch ở lầu dưới từng nhờ ta giới thiệu qua, kết quả Lập Hành một
chút ý tứ cũng không có.”
“Bất quá thật không nghĩ được Lập Hành cũng có ngày
động phàm tâm…” Đồng nghiệp C sờ cằm cười đến rất dâm tà. “Ta nói “Kỳ Nhạc
huynh đệ” , em gái hai người lớn lên cũng rất quốc sắc thiên hương đi, khiến
cho “băng thanh ngọc khiết” Tu Lập Hành nhà chúng ta cũng phải động phàm tâm?
Này, không có ảnh không nhìn đến mặt thật, dâng ra tấm hình cho mọi người mãn
nhãn đi!”
“ Mãn nhãn mẹ ngươi!” Giang Hâm Nhạc tức giận rống.
Vô sỉ! Thứ mặt người dạ thú mắt lộ dâm quang này, bọn
hắn sẽ đem hình em gái mình cho bọn họ xem mới lạ!
Giang Hâm Nhạc âm sâm quét mọi người một cái, cười đến
thật ôn nhu, cũng thật…nguy hiểm. “ Em gái ta quốc săc thiên hương là không có,
nhưng mà cờ lê, tua-vít lại có rất nhiều, cái đội xe cũng không ít, các ngươi
muốn sao?”
Ách…Hay là thôi đi!
Đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh khiến lông
lơ đựng đứng cả lên, chúng đồng nghiệp thật thức thời rút cổ về, dù sao kẻ thức
thời mới là trang tuấn kiệt. hai anh em sinh đôi được gọi là “Tân thế giới
thần” cũng không phải nói giỡn, hai người mà nghiêm túc, lực chiến đấu cũng
thật kinh hồn, phàm phu tục tử như bọn họ chọc không nổi a!
Coi như là bọn họ thức thời!
“Kỳ Nhạc huynh đệ” hừ một tiếng, ngay sau đó lại thập
phần ăn ý dò xét nhau một cái, trong đầu cùng thoáng qua một ý niệm—
Không hay! Tu Lập Hành xưa nay phong cách hành sự cùng
tác phong công việc giống nhau, một khi nhắm được mục tiêu, hạ thủ tuyệt đối
hung ác chính xác, em gái bọn họ cũng không nên ngây ngốc bị lừa đi như vậy a!
*
Chủ nhật này nghỉ, bởi vì mẹ và bác Vương cùng đi Đông
Hải rồi , cho nên Tu Lập Hành buổi sáng rời giường rửa mặt xong liền một mình
thanh nhàn ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại.
“Uy?” Sau vài lần đổ chuông, đầu dây bên kia rốt cục
có người bắt máy, bất quá thanh âm của đối phương tựa hồ có hơi hổn hển.
“Tiểu Mân?” Đầu dây bên này, Tu Lập Hành khóe miệng vẽ
ra mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt.
“Là ta, xin lỗi ngươi là…” Đầu dây bên kia, Giang Tâm
Hồng không biết là ai gọi tới.
“Ta là Tu Lập Hành, còn nhớ không?” Đối phương dù
không nhận ra thanh âm của mình, Tu Lập Hành cũng tuyệt không toan tính, dù sao
đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho nàng, nàng nghe không ra là
chuyện bình thường.
“Thì ra là ngươi!” Lập tức nhớ đến, nàng sảng lãng
cười nói :” Dĩ nhiên nhớ, sao lại điện thoại cho ta? Mới có mấy ngày thôi,
chẳng lẽ xe lại chết máy? Ta nhớ lần trước đã kiểm tra kĩ, sẽ không có vấn đề
mới phải…”
“Yên tâm, không phải là xe có vấn đề.” Tu Lập Hành lập
tức cắt đứt suy nghĩ của nàng.
“Như vậy là?” Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực.
“Xin hỏi ngươi hôm nay có rảnh không?” Không đáp hỏi
ngược lại.
“Ách…Có, có a!” Mặc dù không hiểu lắm vì sao hỏi như
thế, Giang Tâm Hồng vẫn thành thật trả lời.
“Rất tốt!” Khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm,
nhưng lại có vẻ rất kiên định. “ Ta đây có hai tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi
xem đi!”
“Di? Xem, xem phim?” Tựa hồi không ngờ hắn sẽ mở miệng
mời, Giang Tâm Hồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng.
“Cùng, cùng ta?”
“Đúng!” Không chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát
nói: “ Mười giờ, gặp ở trước cửa rạp XX, được không?”
“Nha…Ách….Ta là nói nhưng…Có thể….” Lắp bắp, nàng ngơ
ngác đáp ứng, tựa hồ có chút không phản ứng kịp.
“Tốt lắm, lát nữa gặp, tạm biệt!” Dứt lời, Tu Lập Hành
nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng lên.
A…Thuận lợi như vậy!
Không nghĩ tới “Kỳ Nhạc huynh đệ” khôn khéo như vậy
lại có em gái ngu ngơ như thế, nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không
nghiêm?
Dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất, vô cùng đáng
ăn mừng!
Bên kia, Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong vẫn như cũ
không hồi hồn được, cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trệ
dại ra. Đang khò khè nuốt cháo, Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm—-
“Là sao rồi? Sớm như v