
iểm ấy quá đủ để làm cô đau đầu.
Cô thật là ngu
ngốc, lỡ tên đàn ông này là một biến kẻ cuồng giết người thì làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể vì giận dỗi với Gia Di mà đem an toàn của bản
thân đặt ở nơi nguy hiểm?
Còn nữa, nếu tên đàn ông này có bệnh
thì sao? Có rất nhiều bệnh lây qua đường sinh dục, nghiêm trọng nhất là
AIDS, lỡ cô bất hạnh bị anh lây bệnh, không phải xong đời ư?
Ông
trời! Tối qua sao cô không nghĩ như thế chứ? Cái loại rượu kia đúng là
nguy hiểm, khiến người luôn lý trí như cô gây họa ngập trời!
Thừa dịp anh còn không tỉnh lại thì phải chạy nhanh thôi, trăm ngàn lần
không được lưu lại nhược điểm gì, chỉ cần anh biết thân phận của cô,
chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Nghĩ đến đây, cô tránh khỏi vòng tay của người đàn ông nọ, nhưng có lẽ là do động tác quá mạnh và
anh đang ôm cô thật chặt nên anh tỉnh dậy.
"Bé cưng, em muốn đi
đâu?" Thượng Thái Lăng đầu tiên là mỉm cười, sau đó mới chậm rãi mở mắt, hưởng thụ cảm giác vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cô gái mình yêu.
Nhưng anh không thấy cô gái mình yêu đâu, ngược lại chỉ thấy một gương mặt xa lạ.
Ông trời! Cô là ai?
Anh vừa kinh ngạc lại vừa kinh hoàng nhìn cô.
"Đừng gọi tôi là bé cưng, thật ghê tởm." Khang Vi Băng chán ghét, tuy rằng
anh ta có một bờ vai vững chãi, cánh tay và cơ bụng rắn chắc, nhưng
chuyện này không liên quan đến cô. "Chuyện tối qua coi như chưa xảy ra,
mau nhấc cánh tay của anh lên, tôi phải đi."
Đàn ông đúng là loài động vật khó lý giải, làm sao có thể gọi một người xa lạ là bé cưng chỉ vì tình một đêm? Bọn họ thật sự là lạm tình!
"Người tôi gọi
không phải cô, cô là ai?" Thượng Thái Lăng lập tức buông lỏng tay ra,,
trong nháy mắt còn kéo chăn che thân thể lại, giọng nói không hề khách
khí.
"Người nên che là tôi mới đúng!" Cô với tay, đoạt chăn lại, bị anh lôi kéo như vậy, cô gần như ‘lộ hết ra’ trước mặt anh.
Người này nhất định là có bệnh. Nếu không thì anh ta đi kiếm gái ở quán bar
làm gì, chắc chắn phải là tay chơi thì mới vậy, còn giả vờ giả vịt cái
gì nữa?
"Cô rốt cuộc là ai?" Thượng Thái Lăng cũng kéo chăn lại, anh híp mắt, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Không phải đêm qua anh lên taxi cùng Cung Kì ư? Sao lúc tỉnh lại thì người
phụ nữ này lại nằm bên cạnh anh? Chẳng lẽ tối qua, người cùng anh lên xe không phải Cung Kì, mà là cô ta?
Không có khả năng, anh rõ ràng đã thấy Cung Kì, tuy rằng anh uống rượu, nhưng anh xác định người anh thấy là Cung Kì.
Nếu anh lên xe cùng Cung Kì thì người trước mắt này xuất hiện từ đâu ra?
"Anh không cần phải biết, mà tôi cũng không muốn biết anh là ai." Khang Vi
Băng kéo chăn che mình, động tác cũng không hề khách khí.
Ánh mắt người này bị chảy nước à! Đêm qua là một sai lầm nhất thời, về sau cô không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa!
"Ngừng ——" Thượng Thái Lăng giơ tay lên. " Cứ kéo đến kéo đi như vậy không
phải biện pháp, bây giờ tôi nhắm mắt lại, còn cô thì vào phòng tắm mặc
quần áo vào đi, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp."
"Thật buồn cười, vì sao tôi phải nghe lời anh?" Khang Vi Băng cười nhạt: "Tôi sẽ nhắm mắt
lại, còn anh thì đến phòng tắm mặc quần áo đi."
Dáng dấp người
này không tệ, hơn nữa cũng là người rất biết suy nghĩ, nhưng anh ta nghĩ cô không biết gì chắc? Nhắm mắt vẫn có thể nhìn trộm, cô không phải là
một con ngốc.
"Được, tôi vào phòng tắm trước." Anh thỏa hiệp.
Người phụ nữ này khó chiều như vậy, tội gì anh phải lãng phí thời gian
cùng cô ta. "Tôi vào phòng tắm, cô mặc ở đây, xong rồi thì gọi một
tiếng, sau đó tôi sẽ ra."
Khang Vi Băng nhướn mày, lắc đầu "Không, chờ anh đi ra thì tôi sẽ đi vào mặc."
Anh nhẫn nại trừng mắt nhìn cô. "Cô gái, cô vào khách sạn lần đầu, đúng
không? Phòng tắm ở đây trong suốt, đến lúc đó đừng bảo tôi muốn tranh
thủ."
Mặt cô đỏ lên, yếu ớt đáp với vẻ không cam lòng, "Anh mới
là người chưa từng tới khách sạn, đương nhiên là tôi biết phòng tắm ở
đây trong suốt rồi. Chẳng qua tôi muốn anh mặc quần áo xong thì đi đi,
đến lúc đó tôi sẽ mặc."
Anh nhíu mày, "Tùy cô.”
Hiện tại
đầu của anh đang rất hỗn loạn, không buồn tranh cãi cùng cô, nếu đêm qua người làm tình cùng anh không phải Cung Kì, vậy thì chính là cô .
Nghĩ đến đây, lòng anh lập tức rối như tơ vò.
Tuy lúc này tâm trạng của anh không quá tồi tệ, nhưng anh không muốn làm
người bắt cá hai tay. Từ trước tới nay anh chưa từng muốn phản bội Cung
Kỳ, cho dù anh đang nghi ngờ cô phản bội anh.
Lúc anh đi ra khỏi
phòng tắm thì thấy người phụ nữ xa lạ kia đã mặc quần áo xong, trên
người cô là bộ âu phục Ý màu lam. Anh như bị điện giật.
Đáng chết!
Thì ra là bộ quần áo này đã tạo nên tai họa.
Bộ cô ta đang mặc giống hệt bộ anh tặng Cung Kỳ vào lễ tình nhân. Bộ này
vốn là hàng độc quyền, ở Đài Loan chỉ có hai bộ. Nào ngờ lại trùng hợp
như vậy, anh mua một bộ còn cô ta mua bộ còn lại...
Nói như vậy, tối qua người cùng anh lên xe là cô ta!
Đúng là xui xẻo! Làm sao anh có thể phạm sai lầm lớn thế này chứ?
Cho dù anh có uống say cũng không thể nhầm lẫn như vậy được, tuy hai người
họ có bộ đồ giống nhau, n