
mà đến giờ thì không còn ghét nữa.
“Anh không cần nói xin lỗi tôi đâu” Vi Băng cong khóe miệng nhìn anh “Thực
ra anh không có lỗi gì cả, cho nên về sau anh không cần phải xin lỗi
tôi……chúng ta………hóa thù thành bạn đi, tôi nghĩ cục cưng cũng không muốn
cha mẹ luôn tranh cãi khi ở chung đâu”.
Đúng không? Mẹ làm như vậy có đúng không hả cục cưng? Chắc con sẽ rất vui vẻ nhỉ?
Kỳ quái, tại sao cô lại muốn khóc? Phụ nữ mang thai đều ở trong tâm trạng
lo lắng, suy nghĩ sao? Thay đổi nội tiết làm cho người ta thật khó chịu.
“Khang Vi Băng!”.Thượng Thái Lăng nhìn cô.
Anh nghĩ bây giờ chắc cô hận anh lắm, đều là tại anh khiến cho cô khó chịu
như thế. Lại còn hại cô phải đi phẫu thuật, gây ảnh hưởng đến khả năng
sinh con sau này của cô.
Đối với cô mà nói, anh nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới đúng. Có lẽ ngay cả mười tám tầng địa ngục cũng
không bù lại được những tổn thương mà anh gây ra cho cô.
Nhưng giờ
đây, khi anh đứng ở trong phòng của cô, nghe chính cô nói anh không có
lỗi gì với cô cả. Điều này giống như trong giấc mộng.
Vì cô lo lắng
cho cục cưng mà tha thứ cho anh, nhưng anh lại làm gì được cho mẹ con
cô? Điều anh làm chỉ là tổn thương đến bọn họ mà thôi.
Nghĩ đến đây khiến cho tim anh đau đớn.
“ Tôi về đây.” Anh mở cửa rồi đi ra ngoài giống như chạy trốn điều gì đó mà không quay đầu nhìn lại.
Mưa đã tạnh, ban đêm không khi se lạnh.
Thượng Thái Lăng lái xe, tay gác lên phía cửa kính đang mở rộng, thuần thục lái xe trên con đường núi quanh co.
Đồi Kinh Thiên là nơi mà anh và Tạ Cung Kỳ trao nhau nụ hôn đầu tiên, tuy
đã là chuyện của mười năm trước nhưng trong lòng anh luôn nhớ rõ, đó là
buổi trưa của một ngày mùa thu, khắp núi hoa hồng nở rộ, làn gió thu nhẹ nhàng thổi, đứng ở trên đình núi nhìn ra xa, cảnh sắc nơi đây đẹp không sao tả xiết.
Ngày đó, khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương đã trao cho nhau cả linh hồn và thể xác.
Sinh mệnh của anh chỉ trao duy nhất cho một người con gái là Cung Kỳ. Ngay
cả người nhà và bạn bè của anh đề nói cô đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn như cũ, vẫn thủy chung lựa chọn tin tưởng cô, vẫn chờ cô hoàn thành giấc mơ phát triển sự nghiệp của mình rồi trở về bên cạnh anh.
Nhưng vì sao, trong một đêm này, niềm tin của anh dường như đã dao động,
trong đầu anh chỉ tràn đầy hình ảnh của Vi Băng và cục cưng chưa sinh ra của bọn họ. Anh nhất định là điên rồi bởi vì anh muốn giữ lại cục cưng.
Anh dừng xe, mở cửa rồi đi ra ngoài, cả trời đất dường như chỉ có mỗi anh, gió trên núi rất lớn thổi loạn đầu tóc của anh.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cung Kỳ.
“Hê lô?” Một âm thanh cực kỳ mệt mỏi vang lên trong điện thoại.
“Em đang ngủ à?” Trong lòng anh không khỏi thở dài một tiếng.
Anh lại gọi cho cô vào thời điểm không thích hợp, ngay cả thời gian để hai người nói chuyện cũng khó khăn.
“Vâng, em đang ngủ”. Cô hắt xì một cái “Hai ngày nay em không được ngủ, thật
sự mệt mỏi, à đúng rồi, Cung Mai đã nhận được tiền, cô ấy cảm ơn anh rất nhiều…” Cô lại hắt xì một cái “Em thật sự mệt mỏi.”
“Cung Kỳ, nếu
mệt mỏi như thế thì em trở về đi”. Anh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. “Trở
về với anh, hai chúng ta kết hôn, bà nội cũng mong chờ đám cưới của
chúng ta.”
“ ây, anh lại nói đùa à?” Cô vội vàng nói “Chẳng qua là do em ngủ không đủ giấc thôi mà, sao động một cái là anh lại đề cập đến
việc kết hôn, em nghĩ kết hôn có gì tốt đâu cơ chứ?”
Trong đầu anh
trậm mặc: “Cung Kỳ, hiện tại anh thực sự cần có em ở bên, em trở
về được không? Anh chỉ sợ chúng ta xa mặt cách lòng.”
“Có chuyện gì
xảy ra sao?” Cô mẫn cảm hỏi lại “Có phải lần trước anh đi xem mắt rồi bà nội bắt anh kết hôn với đối tượng xem mắt không?”
“ Đúng thế”. Anh thừa nhận để xem cô nói thế nào?
Nếu anh bị người nhà ép kết hôn, cô còn có thể không trở về sao?
“ Đã là thời đại nào rồi, suy nghĩ của bà nội anh thật là hay. Bà nội
biết rõ mối quan hệ của chúng ta, vậy mà….. Nói thật, em không thể nào
hiểu nổi suy nghĩ của người nhà anh, hình như họ không tôn trọng suy
nghĩ của chúng ta”.
Anh cưởi khổ: “Đó là vì em không ở đây, nếu em ở cạnh anh, mọi người sẽ yêu quý em giống như anh thôi”.
“Có lẽ thế.” Cô đáp lại không chút hứng thú.
“Thế nên em hãy về với anh đi Cung Kỳ, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, nếu em
không trở về, anh không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào
nữa”.
“ Chẳng lẽ……….anh dao động?” Tạ Cung Kỳ thử hỏi: “Anh rất thích đối tượng kết hôn phải không?”
“ Không phải như thế”. Sự phiền muộn hiện lên trên mặt anh.
Anh không thể nói hết chân tướng sự việc cho cô, không thể chính miệng nói
cho cô biết rằng, trong một lần sai sót anh đã lên giường cùng một cô
gái khác, hiện tại cô gái đó đã mang thai đứa con của anh, anh thực sự
không thể nói ra điều đó.
“Vậy là tốt rồi”. Cô yên tâm, cô thực sự
không muốn thay đổi tình trạng bây giờ “Chúng ta không cần bàn tới
chuyện đó, em cũng không muốn nói chuyện kết hôn, em có rất nhiều áp lực rồi, được không anh?”
“Chúng ta phải đối mặt với chuyện này, không
thể không nói tới”. Thượng Thái Lăng nhắm mắt lại. “Cung