
o cô, mà bác sỹ cũng nói với anh rằng di chứng kia có thể là cả đời,
khả năng từ nay về sau cô sẽ không thể mang thai.
" Là ai nói cho anh?" Cô kích động hỏi, cô phát điên mất, thế nhưng anh lại biết được điều đó.
" Điều đó không quan trọng». Anh nhìn cô «Cô anh nên nói sớm cho tôi biết, chúng ta có thể thương lượng ".
Cô ngạc nhiên, «Chẳng lẽ vì nguyên nhân đó anh muốn giữ lại chưa bé?". Nhà họ Khang nằm ở trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp, diện
tích lên đến hai trăm năm mươi mét vuông. Cả bể bơi, vườn hoa ngoài trời cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Khang.
Thượng Thái Lăng lái xe
tiến vào bãi đậu xe. Trước đó, Khang Vi Băng đã thông báo với bảo vệ của chung cư cho nên bảo vệ đã chỉ cho anh chỗ đỗ xe bên cạnh mấy chiếc xe
của nhà họ Khang. Anh dừng xe, tắt máy, lấy cháo bí đỏ ra khỏi xe rồi
khóa cửa lại.
Lúc chiều, sau khi rời khỏi bệnh viện, Khang Vi Băng
kiên quyết bắt anh phải đưa cô về văn phòng nên anh đành phải đưa cô trở về với bộ dạng yếu ớt.
Bởi vì nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt, anh vẫn thấy lo lắng cho cô, lúc tan tầm nhịn không được liền gọi điện hỏi
thăm tình hình cô thế nào. Biết cô không ăn được thứ gì nên anh đã quyết định mang cháo bí đỏ tới cho cô, mà cô cũng vui vẻ đồng ý.
Đi thang máy lên lầu 25, đứng trước cánh cửa bằng đá có hoa văn mang màu sắc cổ điển, anh nhấn chuông cửa.
Leng keng!
Một người làm ra mở cửa, lịch sự mời anh vào. Anh vào nhà với vẻ mặt tươi tỉnh, ôn nhu.
Liếc nhìn phòng khách được thiết kế như tái hiện lại phong cách Hoàng thất
Châu Âu cổ điển, tất cả đều rất sang trọng từ đèn treo cho tới bàn ghế,
đồ dùng khác. Cửa kính phòng khách sát đất có thể nhìn thấy được hết
cảnh đẹp ban đêm của Đài Bắc, thật là lung linh huyền ảo.
“ Mau vào, mau vào!”. Khang Lập Đức ngồi trong phòng khách vô cùng nhiệt tình tiếp đón anh.
Anh lễ phép chào “Cháu chào ông, ông khỏe chứ ạ?”
“ Uh, ông tốt lắm, nhìn thấy cháu đến ông rất vui.” Khang Lập Đức trả lời anh. “Vi Băng ở trong phòng, không hiểu sao từ lúc trở về nó luôn kêu
mệt, cháu vào xem nó thể nào.”
Tuy Vi Băng khăng khăng rằng cô không
mang thai, nhưng ông không tin lời cô nói. Ông tin vào con mắt của mình, nha đầu kia nhất định là có thai. Đây là một việc vui ở trong nhà.
“Thím Lý, hãy dẫn Thượng tổng giám đốc đến phòng của tiểu thư”. Ông Khang nói với người làm.
Thím Lý dẫn anh đến cửa phòng của Vi Băng rồi rời đi. Chờ thím Lý đi xong anh mới gõ cửa.
“Là tôi, Thượng Thái Lăng đây.”
“Vào đi”.
Nhìn cách trang trí trong phòng của cô làm anh cảm thấy không giống với
phong cách của cô chút nào. Gian phòng trông rất nữ tính, thanh lịch,
khăn ren trắng phủ giường, một loạt đồ dùng đều là màu trắng mang phong
cách Châu Âu cổ điển.
“ Anh không cần nhìn”. Cô lười biếng nói:
“Không phải tôi thiết kế đâu, tất cả đều do mẹ tôi làm đó, bởi vì mẹ tôi rất thích sự tao nhã cho nên cách bài trí trong nhà đều mang phong cách hoàng gia Châu Âu”.
Anh nở nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng cạnh giường “Cô thấy khỏe hơn chút nào chưa?”.
Cô gật gật đầu. “Tôi thấy đỡ hơn rồi, nhưng dạ dày trống rỗng, cảm thấy không thoải mái.”
“Cô không ăn được cái gì, dĩ nhiên là dạ dày không thoải mái rồi”. Anh mở
chén cháo bí ngô rồi cầm cả chiếc thìa đưa tới trước mặt cô “Nhanh ăn
đi, tôi mang đến cho cô hai chén cháo bí ngô, sáng mai có thể hâm nóng
lên rồi ăn, không cần nhịn đói”.
Cô nhận lấy chén cháo, dùng ánh mắt
cổ quái nhìn anh:” Thật là kỳ quái, chúng ta không tính là thân quen,
anh ở trong phòng tôi, mà tôi lại nằm trên giường, ăn đồ ăn anh mang
đến, cảm giác này thật là kỳ quái.”
Anh trầm mặc một chút nói: “Tôi đồng ý với cô sẽ nhanh chóng đi về”.
Nói gì thêm nữa cũng giống như bức bách hoài nghi người khác, vì vậy Khang Vi Băng quyết định im lặng ăn cháo của mình.
Chỉ vì một đêm sai lầm mà khiến cô trở thành mẹ của một đứa bé, còn anh ta
lại chính là cha của đứa bé. Mọi việc thật là kỳ quái mà người làm cho
toàn bộ sự việc này phát sinh lại chính là cô – người đi tìm tình một
đêm.
“ Ăn xong cô hãy nghỉ ngơi đi, bác sỹ nói, tình hình trước mắt
của cô chưa ổn đinh, cần phải nghỉ ngơi nhiều, tôi đi trước, có gì hãy
gọi điện cho tôi, lúc nào cũng được”.
Cô trầm mặc nhìn anh đứng dậy.
Muốn nghỉ ngơi nhiều để cho đứa bé khỏe mạnh, anh nói rất đúng giống như là
cô chuẩn bị sinh đứa bé ấy, nhưng mà đứa bé khỏe mạnh thì thế nào? Chung quy bọn họ vẫn không muốn đứa bé này.
“Thực xin lỗi.” Đi ra đến cửa phòng, Thượng Thái Lăng cười khổ, bất đắc dĩ nói với cô.
Anh biết cô đang suy nghĩ điều gì, không tự chủ được dặn cô chu ý sức khỏe, anh cũng hiểu được lời nói của mình có chỗ không ổn.
Cô nhìn anh không nói gì, cô cũng không muốn biểu lộ vẻ mềm yếu của mình.
Anh ta xin lỗi cô cái gì cơ chứ?
Suy nghĩ cần thận thì cái gì cũng không phải.
Sự việc đêm hôm đó là anh tình tôi nguyện. Mà vừa rồi, xuất phát từ bản
năng cùng với sự quan tâm tới cô nên anh ta mới nói như vậy, cô có thể
cảm nhận được thành ý của anh. Anh ta đã thay đổi, lúc mới bắt đầu cô có cảm giác chán ghét anh ta nhưng