
phiền chán, vô cùng phiền chán,
cực cực phiền chán!
Mặc kệ là trước đó bị Tiêu Quân lên án, hay là
được bà ngoại phân tích rõ ràng, cùng với bây giờ lại ở cạnh Mộ Dung Cạnh
thế này, đều khiến tôi cảm thấy mình bị oan uổng, thật đáng thương!Mộ Dung Cạnh
mới về nước ít lâu, vậy mà tôi đã không thể giữ vững được lập trường bản thân
xây dựng suốt bốn năm, chỉ còn thiếu mỗi việc nguyền rủa chính mình,
nhưng dù là thế, tại sao ai cũng biết tôi vẫn còn tình cảm dành cho Mộ
Dung Cạnh.
Chẳng lẽ người khác còn hiểu bản thân tôi hơn chính
tôi sao?
Tình cảnh của tôi thật giống như được ăn một giàn hoa
quả tươi ngon, quả gì cũng có mà còn rất thơm, ngọt, thậm chí còn có đủ
thử kẹo sắc sỡ , ngon mắt, tôi thích ngay một xiên kẹo que, trông thật đẹp, còn rất ngọt nữa. Liếm liếm, mút ngậm một hồi mới phát hiện ra, viên kẹo
đã bị chuột gặm mất một nửa, ghê tởm như vậy, liệu có dám tiếp túc ăn không?
Có lẽ mọi người đều quan trọng đến hương vị của viên
kẹo,mà cố tình lờ đi việc nó đã bị chuột gặm.
Cho nên, nói ngắn gọn lại, nối lại tình xưa với Mộ
Dung Cạnh?Chỉ có duy nhất một chữ có thể khái quát : Khó!
Có lẽ Mộ Dung Cạnh cũng hiểu rõ điều này, nên
mới có biểu hiện khép nép, rụt rè như vậy trước mặt tôi, nếu nói đó chỉ là hắn
giả vờ giả vịt, thì cậu ta quả thật xứng làm diễn viên.
Trước kia là do tôi ngu ngốc mong chờ một ngày được
lập gia đình cùng cậu ta, cuộc sống lúc đó thật tươi đẹp làm sao, nhưng
giờ bảo tôi lại một lần nữa ảo tưởng như vậy, có lẽ vẫn có thể nhưng
người tôi mơ mộng đến chắc chắn sẽ đổi thành Tiêu Quân, tuy rằng anh ấy
khinh thường tình yêu, tuy rằng anh ấy chưa từng một lần nhắc với tôi chuyện
kết hôn, nhưng cứ như bây giờ, được ở bên nhau thế này đã tuyệt lắm rồi,
còn lại chuyện hình thức cần gì quá chú trọng, giống như cha tôi đã từng nói đó
thôi?Tình yêu nào phải toàn bộ mạng sống.
Không có lí do gì mà Mộ Dung Cạnh vừa trở về đã được
phép đảo lộn cuộc sống vốn đang yên đẹp của tôi, cậu ta không có đủ tư cách để
làm vậy!
Vì thế, tự mình phân tích tư tưởng rõ ràng một hồi, lúc này quay sang đối mặt với Mộ Dung Cạnh đột nhiên thấy thật bình tĩnh,
lại còn phải nói sao, bà đây vài năm qua đâu phải chỉ ngồi chơi không!
Hiển nhiên, Mộ Dung Cạnh đứng bên cạnh tôi dù có cố
quan sát cũng không thể hiểu tôi đang nghĩ gì, có điều cho dù cả hai vẫn
đang nói chuyện rất bình thường nhưng vẫn khiến sắc mặt cậu ta khó coi, nhưng vẫn như trước, miễn cưỡng cười đến là gượng gạo,“Được rồi, cậu đã
nói như vậy, tôi có cố cũng không được gì, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn
chứ?”
Tôi hơi sửng sốt, sau đó cười cười, vỗ vai cậu
ta:“Chúng ta vẫn là bạn tốt!”Từu trước đến giờ, vẫn mãi là bạn mà thôi.
“Nếu rảnh thì đưa bà ngoại sang nhà tôi chơi, nhớ lúc
trước thường sang bên đó quậy phá, tôi rất nhớ bà.”
“Để tôi hỏi đã, bà không thích ra ngoài lắm.”Cầm lấy
ly rượu nhấp một ngụm, tôi cười ha ha, thái độ tên này chuyển biến nhanh
thế, chẳng lẽ là thay đổi kế hoạch?Vẫn chưa muốn buông tha sao? Suy xét tâm
tình cậu ta một hồi, không quá tin tưởng, đi theo Tiêu Quân đã lâu, tôi bỗng
nhiên cũng bị nhiễm cái tính đa nghi!
“ Ai không thích ra ngoài?”Thanh âm vang lên sau lưng
chúng tôi, nhìn lại, thân ảnh cao lớn của Tiêu Quân đứng ngay cạnh tôi,
trang phục đơn giản, áo sơ mi hơi nhàu, xem ra anh ấy so với tôi cũng chẳng tử
tế hơn.
Sự xuất hiện của anh làm tôi bỗng cảm thấy hào hứng,
dù sao thì có thêm anh ấy cũng tiện hơn, chứ nếu chỉ có tôi với Mộ Dung Cạnh,
sẽ không ổn lắm, tôi hơi nhíu mày hỏi:“ Làm gì mà anh lâu thế, em đang chuẩn bị
chuồn luôn đây.”
“Tắc đường.” Tiêu Quân cười khẽ, một tay bao bọc tôi
vào lòng, khung ngực dày, rắn chắc lập tức tạo cho tôi cảm giác an toàn, chỉ thấy anh cùng Mộ Dung Cạnh nhìn nhau chằm chằm, mày khẽ nhếch lên:“Mộ
Dung tiên sinh cũng tham dự, xem ra chú họ tôi mặt mũi quả không nhỏ.”
“Làm sao không tới được, nhờ có lão gia đây giúp đỡ,
tôi mới có thể biết thêm được nhiều người.”
“Tôi tin ở đây có rất nhiều người muốn làm quen tiên
sinh, một chú rùa vàng ,CEO tài giỏi, ai không muốn làm quen.”
“Tiêu tiên sinh quá khen.”
Hai người này nói chuyện sao mà khách sáo quá, tôi nghe mà muốn trợn tròn cả mắt,Tiêu Quân thật đúng là người giỏi ứng
biến, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ xưng tiếng quỷ.
Có điều, vừa nghe thấy Tiêu Quân khen Mộ Dung là rùa
vàng, tôi thiếu chút nữa là phun toàn bộ rượu ra ngoài, mặc dù từ
này là để khen cậu ta, nhưng sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh con rùa
chết!!!Thật là, có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, thật khôi hài quá.
“Không ngờ đêm nay lại náo nhiệt đến vậy, hay là em ở
lại thêm chút nữa đi, Tử Kì?”Anh cúi đầu hỏi, trong mặt lộ ra ý cười.
Tôi hừ hừ, cười nói:“Em cảm thấy mọi người rất để ý
tới em!”Lại còn phải nói, riêng cái danh người đàn bà của Tiêu Quân, cũng đủ
cho tôi hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, còn ai dám chọc giận tôi chứ,
à không, có một người, bà mẹ quý hóa của Tiêu Quân.
“Tử này, dù cậu có không thích, nhưng khối người mong
được như cậu đó.” Mộ Dung Cạnh nh